(AoKise) Lần này rồi thôi [2]

1K 77 4
                                    

Một tình yêu lẩn quẩn giữa các thành viên "Thế hệ kỳ tích", cứ kéo dài miết đến tận khi họ đã có việc làm ổn định. Mối quan hệ hạnh phúc ba người không ai có thể chen chân của Akashi Seijuro, Midorima Shintarou và Kuroko Tetsuya, mối quan hệ đơn phương đau khổ của Aomine Daiki dành cho một người cũng đơn phương người khác là Kise Ryouta. Murasakibara đã đến Akita và có hạnh phúc của riêng mình và họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Tất cả bọn họ bây giờ đã ở cái tuổi ba mươi chính chắn, không còn sự bồng bột như tuổi đôi mươi nữa, không còn những phút bộc lộ cảm xúc như thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Aomine vẫn cứ theo đuổi Kise, mỗi dịp lễ hay bất cứ khi nào có thể hắn đều nói 'Tôi yêu cậu' với Kise. Nhưng mười mấy năm qua hồi đáp hắn chỉ là sự im lặng đến nao lòng.

Hiếm khi có một dịp được nghỉ, Aomine đã may mắn hẹn được Kuroko ra ngoài với hắn. Với sự chiếm hữu cùng bảo bọc của chủ quản tập đoàn đầu tư lớn nhất nhì đất nước Akashi Seijuro* và vị trưởng khoa tim mạch nổi tiếng với danh xưng "Bàn tay vàng" Midorima Shintarou*, muốn gặp được 'phu nhân' của họ quả là trầy da tróc vảy.
(*) lỡ chém gió rồi thì quạt cho nó thành bão luôn ahihi =)))

Cùng nhau ngồi ở một góc kín, hai người bạn thân đôi lời thăm hỏi nhau rồi tiếp tục trầm mặc. Aomine mân mê chiếc hộp nhỏ trong tay, không phải nói Kuroko cũng biết bên trong nó là gì. Đó là cặp nhẫn mà hơn mười năm trước cậu giúp Aomine chọn mua. Nhớ đến cái khoảnh khắc cậu thấy Aomine cười tươi rói nhận hộp nhẫn từ nhân viên bán hàng mà thấy chua xót thay cho bạn mình.

Mười mấy năm, có phải quá dài rồi không. Kuroko biết Kise yêu cậu, nhưng trái tim cậu chỉ có Akashi và Midorima, cậu đã thẳng thắn từ chối Kise nhưng cậu ấy vẫn cứ khư khư ôm chặt tình cảm đó với cậu. Cậu cũng thật hết cách, chỉ có thể lờ đi. Nhưng bên cạnh cậu ta cũng có một người yêu cậu ta như sinh mệnh suốt thời gian đó mà cậu ta chẳng nhìn tới. Trớ trêu thật.

Đánh tiếng thở dài, Kuroko phá bỏ bầu không khí đặc quánh khó chịu này: "Aomine - kun, sao không từ bỏ đi?"

"Tớ cũng không biết. Tớ chỉ muốn đời này sống cùng cậu ấy, ngoài cậu ấy ra tớ không muốn ai khác nữa." Aomine rũ mi thở dài thật khẽ, điếu thuốc trên tay đã sắp tàn, khói lượn lờ quanh gương mặt điển trai đã thấm nhiều mệt mỏi.

"Bao nhiêu năm nay liệu có đáng không. Yêu một người mà không được hồi đáp, cậu đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình vì một người không yêu mình. Tớ xót thay cho cậu. Cậu và Kise-kun thật giống nhau, cứ mãi ôm ấp một tình yêu không kết quả, vì sao không sớm buông tay tìm một hạnh phúc mới. Hãy nhìn ra xung quanh mình đi, đừng cứ mãi chăm chăm vào một người."

"Tetsu cậu sẽ không hiểu đâu, một người có được hồi đáp từ những người cậu yêu cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của bọn tớ. Nó day dứt lắm Tetsu à, như cậu nói trong tim cậu chỉ có Akashi và Midorima thì trong tim tớ chỉ có Kise và Kise cũng chỉ có cậu. Tớ cố chấp với một người suốt thời gian qua cũng mệt mỏi lắm chứ, nhiều lúc rất muốn từ bỏ nhưng lại nghĩ 'cố một chút biết đâu sẽ được hồi đáp', tớ cũng muốn như cậu nói, nhìn ra xung quanh nhưng không thể, thế giới của tớ chỉ toàn là hình ảnh của Kise. Kuroko tớ mệt mỏi quá..." Aomine buông tiếng thở dài, ngã người ra ghế.

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q1) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ