(MuraKuro) Người tình của lão đại - phần cuối

1.9K 110 35
                                    

Cửa phòng ngủ chính bật tung ra Murasakibara trầm lặng bước đến bên giường, khẽ khàng ngồi xuống mép giường nhìn người đàn ông trầm như nước đang mệt mỏi ngủ say. Đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt Kuroko, anh cẩn trọng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như sợ chỉ dùng lực một chút thôi thì cậu sẽ vỡ ra mất.

Ngồi nhìn cậu anh nhẹ nhíu mày, anh ngốc cậu cũng ngốc. Anh ngốc vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, cậu ngốc vì không chịu nói ra tình yêu cậu dành cho anh. Một kẻ lười biếng và một người nhẫn nhịn.

"Tetsuchin, xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu nay."
"Ngốc." Kuroko mở mắt nhìn anh, tuy gương mặt mang vẻ bình tĩnh nhưng lệ quang nơi đáy mắt đã bán đứng tâm tình cậu.
"Em mới ngốc, đã dậy rồi còn vờ ngủ làm gì." Murasakibara cười.
"Như vậy mới được nghe anh bộc bạch chứ." Kuroko cũng cười.

Nói rồi Kuroko vươn người ôm anh ngã xuống người mình, hôn hôn mái tóc tử ngân âu yếm thủ thỉ bên tai.

"Em yêu anh, yêu anh từ lâu lắm rồi, yêu từ lần gặp đầu tiên."
"Anh yêu em, không biết từ khi nào có lẽ cũng đã lâu rồi."
"Cuối cùng em cũng đã chờ được, cảm ơn anh."

Anh ôm chặt cậu trong lòng như muốn khảm sâu vào cơ thể mình. Người anh yêu sao bé nhỏ đến vậy, nhưng tình yêu của cậu sao lại to lớn đến thế. Nếu anh không đáp lại cậu, liệu rằng cậu có mãi yêu anh không, vừa nghĩ anh vừa thấy mình thật tham lam ít kỷ. Nếu đã khẳng định được tình cảm của nhau, vậy cả đời này anh liền dành hết cho cậu.

"Làm bạn đời và sinh cho anh thật nhiều bé con nhé ." Đó không phải là câu hỏi.

Cậu trầm trầm mân mê ngón tay anh rồi ngồi dậy quay lưng lại với anh, nhìn cậu như một chú chó bị chủ bỏ rơi ngồi trong mưa.

"Em chỉ là một Beta bình thường, từ nhỏ đã không biết cha mẹ ruột của mình là ai, em cố gắng làm việc thật giỏi để được mọi người chú ý. Rồi ngày đó em gặp anh tại buổi đổ thạch hồng ngọc mười ba năm trước, có lẽ anh không biết em đâu nhưng em đã yêu anh từ lần gặp gỡ đó. Vì yêu anh em đã cố gắng trở thành một quản gia thật giỏi để có thể vào làm trong nhà chính của anh. Khi họ ám sát anh em không nghĩ gì nhiều như là một phản xạ vô điều kiện em che trước người anh, có lẽ vì chênh lệch chiều cao mà trúng vào mắt em. Anh biết không khi tỉnh lại và biết mình vẫn còn sống em đã hoảng sợ vô cùng, sợ mình vô dụng không cứu được anh đã thế còn làm cho mình bị thương. Nhưng may mắn anh không bị gì, em nghĩ mình đã mất đi một mắt anh sẽ không còn trọng dụng em nữa nên em đã rất tuyệt vọng, nhưng từ đó anh lại chú ý em hơn, em biết em đã từng bước trở thành người tình của anh, em vui lắm, em đã nói suốt đời này chỉ như thế thôi là đủ rồi."

Anh ôm thân thể gầy còm kia vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc lam nhạt mềm mại, cả con người lẫn tình cảm của cậu đều làm anh day dứt không thôi. Ôm cậu đến khi cảm nhận được hơi ấm của đối phương anh mới thấy yên tâm. Cậu lại trầm trầm nói tiếp.

" Atsushi-kun, anh biết không khi mọi người gọi em là Ane dù thực tế em chỉ là quản gia, em đã trách mắng họ vì Ane là một vị trí quan trọng không được tùy tiện đùa, nhưng thật ra thâm tâm em rất vui. Em không biết họ là trêu em hay vì cái gì khác, anh thì không tỏ ra bất kỳ điều gì em cũng bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng. Em nhiều lần muốn bỏ thuốc ngừa, muốn có bé con để đê hèn* ép buộc anh ở bên em nhưng em không thể, đứa bé là một sinh linh vô tội không phải món đồ để em trao đổi. Atsushi-kun em xin lỗi, xin lỗi đã tính kế lên người anh." Kuroko đã khóc cho sự dằn vặt lương tâm của chính mình.
(*) đê tiện cùng hèn hạ

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q1) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ