Tiễn Nash ra sân bay Kuroko vẫn mang vẻ mặt vô cảm như thường trực nhưng trong lòng hẳn là đã cuồng cuộn mây bão. Ôm anh vào lòng cậu hôn nhẹ lên mái tóc bồng thơm mùi sữa này. Aiii thật là luyến tiếc quá.
"Em sẽ trở lại ở cạnh anh, chờ em." Nash thì thầm.
"Anh chờ."Nói rồi Kuroko nhụi vào lòng Nash hít thật sâu chẳng muốn buông ra nhưng tiếng nhắc nhở giờ bay đã buộc họ phải tạm chia xa nhau. Cả hai nhanh chóng quay đi mỗi người một hướng và không ai ngoái đầu nhìn nhau, vì họ sợ nếu nhìn rồi sẽ không nỡ xa đối phương. Kuroko đã nghĩ bên gia đình đã cho gọi Nash về sớm hẳn là có chuyện gì đó nên anh không muốn níu chân Nash.
[Mỹ, nhà chính gia đình Nash]
"Đại thiếu gia đã về!"
"Ừ, ba tôi đâu?"
"Lão gia đang trên thư phòng ạ."Ra đón cậu là lão quản gia của nhà, ông dẫn cậu lên thư phòng rồi nhanh chóng lui ra. Ngồi giữa phòng là một vị nam nhân trung niên nhưng quanh ông tỏa ra mùi vị quyền lực sánh đặc. Ông chính là ba của Nash, ông ấy không nhìn lên cậu, vẫn chăm chú vào mớ giấy tờ trên bàn. Nash một người cao ngạo là thế nhưng khi đứng trước vị ba quyền lực của mình cũng không dám tùy tiện động đậy.
"Thưa ba con đã về." Nash lên tiếng trước.
"Ừ." Ông ấy lạnh nhạt trả lời.Nash vẫn đứng đó không dám ngồi xuống ghế trong phòng, trong lòng bỗng thấy bất an, đột nhiên một đám giấy tờ, ảnh chụp trên bàn mọi thứ bay thẳng vào người cậu. Góc ảnh bén ngót cắt một vết trên trán cậu làm chảy xuống mắt một dòng máu nóng trông như huyết lệ*. Nash sững người nhìn những thứ đó, hầu như là ảnh chụp của cậu cùng Kuroko thân thiết với nhau, có cả ảnh cậu và anh lăn giường đêm trước ngày bay. Cậu vội vàng nhặt lên, cau mày nhìn ba mình.
(*) cắt đứt như chơi ấy, cộng với lực ném mạnh nữa là cắt thịt luôn. Không đùa đâu, au từng lật trang sách mà bị đứt tay huống chi tấm ảnh cứng."Mày xem mày làm ra chuyện tốt gì đây. Tao cho mày qua đấy nửa năm để xóc lại bộ não mình mà mày không biết hối cải lại còn để tên trai bao này rù quến. Nash, mày làm tao thật mất mặt. Nếu tao không cho người theo dõi mày thì mày hẳn là muốn lừa tao đi. Tao nói cho mày biết tao không chấp nhận mày và nó, nó sẽ phải biến mất."
Ông lớn tiếng mắng Nash trong thư phòng, nhưng cậu không để tâm lời mắng chửi của ông, điều mà cậu quan tâm chính là hình ảnh lõa thể của Kuroko bị người khác ngoài cậu nhìn thấy. Cậu không cho phép, tuyệt đối không cho. Ánh mắt cậu lóe lên tia quái dị, sắc xanh biếc pha lẫn chút vàng kim quỷ quái. Cậu khàn giọng lên tiếng:
"Ba, con không cần ngài chấp nhận anh ấy và anh ấy không phải trai bao, Kuroko của con rất giỏi, anh ấy rất ôn thuận nhu hòa, anh ấy là tốt nhất, con cấm ngài nói xấu về anh ấy." Nash vẫn nhìn vào tấm hình cậu và anh ôm nhau trên giường.
"Mày nói gì?? Mày dám ra lệnh cho ba mày à?? Có ngon mày nói lại tao nghe xem??" Ông đập tay lên bàn quát lớn.
"Tôi cấm ông nói xấu về Kuroko của tôi."
Nash ngẩng mặt nhìn ba mình, lúc này đây gương mặt cậu lạnh lẽo ma quái đến mức Thần Chết cũng phải lùi xa. Ông không tin vào mắt mình nhìn chòng chọc vào đứa con trai trước mắt này. Sau đó ông nhanh chóng trở lại làm người đàn ông quyền lực nhất, ông cười gằn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic KnB - Nhiều cp (Q1) [Hoàn Thành]
Fiksi PenggemarThể loại: boy love Cảnh báo: ngọt hay ngược tùy tâm trạng người viết :v , dài ngắn, mau ra hay lâu ra cũng tùy người viết xin thông cảm T^T Có H hay không cũng tùy nốt T^T Tính tình của các nhân vật sẽ không giống trong truyện gốc, mọi thứ đều là...