01

4K 165 40
                                    

Editor: Lưu ý, tất cả lời trong ngoặc đơn, không in nghiêng là của tác giả.

"Cái gì, ngươi nói Bạch Ngọc Đường đã trộm tam bảo?" Triển Chiêu bôn ba bên ngoài mấy ngày, toàn thân mỏi mệt vào cửa phủ liền nghe được tin tức kinh hoàng này.

"Triển huynh đệ ——" Lô Phương nhào lên, ôm cổ, nước mắt nước mũi nói, "Đều là ta không tốt, là lỗi của ta, nếu không phải ta không biết dạy đệ, Ngọc Đường hắn cũng sẽ không phạm phải tội lớn tày trời như vậy."

"Đại ca, đại ca, ngươi buông ta ra trước, chúng ta nói cho rõ ràng." Triển Chiêu khóc thương trong lòng, quần áo của ta a!

"Là vậy, chúng ta dẫn lão ngũ tới thăm ngươi, kết quả nghe được không ít người đều nói ngươi tốt, còn nói 'Ngự Miêu' ngươi chắc chắn mạnh hơn 'Ngũ Thử' chúng ta, lão ngũ nghe xong không phục, nhất quyết muốn gây ít chuyện cho ngươi xem thử. Chúng ta khuyên nó mấy câu, thế nhưng nó nhất định không nghe, quả nhiên, đã gây ra họa lớn rồi. Hoàng thượng hạn một tháng phá án, muốn bắt nó lại, ngươi nói chúng ta có thể làm gì giờ a!" Tưởng Bình giải thích, thuận tiện còn lau lau nước mắt, lời hắn nói có hơn nửa là sự thật, nhưng đã che giấu một số tình huống thực tế, lời khuyên của hắn thực ra là thêm dầu vào lửa.

"Đại nhân, giờ thuộc hạ liền tới đảo Hãm Không. Nhất định đòi tam bảo về." Triển Chiêu thi lễ với Bao Chửng, xoay người đi.

Xác định y đã rời khỏi, trong đại sảnh truyền đến một tràng cười quỷ kế đã thực hiện được.

"Tưởng tứ hiệp, kế sách của ngươi quả là lợi hại!" Công Tôn Sách giơ ngón cái.

"Đương nhiên, tính tình của lão ngũ chúng ta ta còn không biết chắc, chọc một chút thì nổi giận, cơ hội này ta đã cho bọn chúng, có thể thành hay không tùy thuộc chúng."

Trở về đầu nội dung vở kịch.

Không khí hôm nay củahủ Khai Phong luôn bận rộn rất là kỳ lạ, nhìn trong phòng khách, chính giữa một người mặt đen, trên đầu một mảnh trăng khuyết vẻ mặt chính khí, hẳn chính là phủ doãn Bao Chửng Bao thanh thiên của Khai Phong, nam tử vẻ tri thức ngồi bên cạnh ngài hẳn chính là Công Tôn Sách Công Tôn tiên sinh đa mưu túc trí của phủ Khai Phong, bên người bọn họ có bốn người vạm vỡ hùng dũng hiên ngang đứng, chính là tứ đại giáo úy (suýt nữa đánh thành môn trụ*) của Khai Phong, đối diện bọn họ còn có bốn người giang hồ diện mạo khác nhau. Từ bề ngoài cho thấy, hình như là đang thẩm án, điều này rất bình thường, phủ Khai Phong ngày nào mà không lo nhiều vụ án, nếu ngày nào không có vụ án lại là chuyện lạ.

* Bốn bạn Vương, Mã, Trương, Triệu hay được gọi là tứ đại môn trụ, tức 4 cái cột cửa.

Thế nhưng, bầu không khí này thực sự không đúng.

Nhìn lông mày Bao Chửng nhíu chặt, vẻ mặt Công Tôn Sách như cười như không, mà miệng tứ đại giáo úy mở đến có thể nhét hai cái bánh bao.

Không đúng, tuyệt đối có vấn đề.

"Lô đại hiệp, các ngươi nói tới làm gì?" Sau một hồi thật lâu, Bao Chửng mới bình tĩnh lại từ kinh hãi.

[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ