13

1K 67 8
                                    

"Miêu Nhi, Miêu Nhi, ngươi tức đủ rồi chứ! Ngươi đã một ngày không nói câu nào với ta rồi." Bạch Ngọc Đường gọi phía sau. Từ sau khi Yên Hồng đi, hắn lại nói sai một câu, ngoại trừ sau lúc ấy Triển Chiêu tặng hắn một đôi mắt gấu trúc làm kỷ niệm ra, thì vẫn chưa từng nói với hắn một câu nữa. Thấy hắn liền coi như không khí, muốn giận, nguồn gốc lại là vì mình, đuối lý nha! Đành phải nhận lỗi đủ kiểu, đáng tiếc người ta lại không cảm kích.

Triển Chiêu cũng biết hắn đơn thuần là lời nói vô tâm, nhưng "Nói hai câu xin lỗi đã muốn bảo ta tha thứ cho ngươi, không dễ vậy, phải cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi mới biết ngoan, đỡ phải ngươi liên tục ăn chặt ta, cả ngày chọc tức ta. Có điều, thấy bộ dáng kinh ngạc của Cẩm Mao Thử trước giờ luôn đắc ý phấn chấn, có lý chẳng nhường thật đúng là quá sung sướng." Cúi đầu lén cười hai tiếng, bước chân lại chẳng ngừng.

"Miêu Nhi, Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường lại không đoán được suy nghĩ của y, tưởng Triển Chiêu thật sự tức giận, không khỏi thầm oán bản thân lỡ lời, đột nhiên, nhãn châu xoay chuyển, bỗng có kế sách.

Mặc dù Triển Chiêu đi phía trước, nhưng vẫn chú ý nghe tiếng đằng sau, sau khi đi một đoạn đường rồi, bỗng nhiên không nghe được tiếng bước chân của Bạch Ngọc Đường nữa, không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Bạch Ngọc Đường ngồi xổm dưới đất quay lưng về phía y, không biết đang làm gì.

"Này, đi a! Nếu đêm nay không kịp tới thôn trấn phía trước, phải ngủ ngoài nơi hoang dã này."

"Muốn đi mình ngươi đi đi!" Bạch Ngọc Đường cũng không quay đầu lại nói.

"Vậy ngươi làm thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Chẳng phải ngươi không để ý ta sao? Cần gì quan tâm chuyện của ta? Ta cũng đã giải thích rồi, sao ngươi vẫn không để ý tới ta, thật là con mèo hẹp hòi. Ta bị người yêu nhất vứt bỏ rồi, ta còn mặt mũi nào sống trên thế giới này, để ta ngẩn ở đây, chờ tối có dã thú a, cường đạo gì đó a, ăn, cướp, giết ta là xong đi, dù sao ta chết rồi cũng chẳng có ai đau lòng. Ta còn cứ ỷ lại người ta làm gì!"

"BẠCH – NGỌC – ĐƯỜNG -------!" Triển Chiêu vừa tức vừa muốn cười, xem ra hắn thật sự bị chính mình chọc giận rồi, lời như thế cũng đã nói ra, lại không thể phủ nhận, vừa rồi tim y nhanh một nhịp.

"Ta lại không nói sai." 'Một con, hai con,... ' Í! Giờ Bạch Ngọc Đường đang đếm cái gì? Đặc tả*, kéo gần —— Thì ra hắn ĐANG —— ĐẾM —— KIẾN (Mọi người: Ngã ——————————) (Tiểu Bạch, vẻ mặt hắc tuyến**, "Yên, ngươi ra cho ta!" "Đến đây, đến đây." Mỗ Yên vội chạy tới, "Chuyện gì?" "Ta hỏi ngươi sắp xếp cái trò hài gì đây? Bạch Ngũ gia ngươi năm nay là hai mươi, không phải hai tuổi, khỏi cần chơi trò của tiểu hài tử này nhá! Còn có, ngươi để ta nói lời gì, ta bị dã thú, cường đạo giết chết?? Truyền ra còn không bị kẻ khác cười chết, thừa lúc chưa muộn xóa đoạn này cho ta." Mỗ Yên chân chó dâng một ly trà: "Uống nước, uống nước, xin bớt giận trước. Ngươi phải thông cảm ta nha! Đoàn người đều nói ngươi ức hiếp Chiêu Chiêu của chúng ta quá, cho nên ta mới viết ngươi bị Chiêu Chiêu bắt nạt mà! Bạch Ngũ gia ngài là ai, là đường đường... tỉnh lược 2000 chữ ca ngợi, đương nhiên sẽ không so đo với ta phải không." Tiểu Bạch, vẻ mặt hài lòng, cũng phải, thỉnh thoảng bị Miêu Nhi bắt nạt, cũng là một loại biểu hiện ta thương lão bà, "Quên đi, quên đi, ta cũng không so đo với ngươi nữa." Mỗ Yên: "Ngũ gia anh minh, kỳ thật chết như vậy cũng tốt cho Ngũ gia ngài." Tiến đến bên tai Tiểu Bạch, "Ngươi càng giả oan ức, Chiêu Chiêu càng mềm lòng nhanh, chẳng phải các ngươi làm lành rất nhanh sao?" Tiểu Bạch, nghi ngờ, "Ngươi chắc chắn?" Mỗ Yên, ưỡn ngực ngẩng đầu, "Đương nhiên, tính tình Chiêu Chiêu của chúng ta ta rõ nhất, nhất định y sẽ tha thứ cho ngươi." Sắc mặt Tiểu Bạch bỗng biến đổi: "Nói rõ, Miêu Nhi là của ai?" Mỗ Yên: "Đương nhiên là ——" Thấy họa Ảnh loáng cái, sờ sờ cổ, lời chuyển vài vòng giữa lưỡi, rốt cục vẫn không dám nói ra, mạnh mẽ vòng về, "Đương nhiên là của ngài rồi. Ngoài ngài còn ai có thể xứng với Chiêu Chiêu của chúng ta." "Coi như ngươi thức thời, nhanh đi tiếp tục nội dung phía dưới đi! Đúng rồi, phía trước có chút bình thản quá rồi, ngươi nhớ thêm chút —— hiểu không??" Mỗ Yên liên tục gật đầu: "Hiểu, hiểu, giờ ngẫu trở về sửa nội dung." "Nhớ rõ, tốt nhất là có thể viết đến ta ăn hẳn Miêu Nhi... Thân thể mềm dẻo của Miêu Nhi, đôi môi hồng nhuận, ánh mắt mờ sương..." Tiểu Bạch rơi vào ảo tưởng. Mỗ Yên chạy khỏi tổ kịch bản, mang theo một thùng sắt lớn, cầm một bọc khăn tay lớn quay lại rất nhanh, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi dùng trước, không đủ ta đi lấy tiếp! Ừm, đây là điện thoại, nếu ngươi mất máu quá nhiều, hoặc là mất nước, nhớ gọi 120 cấp cứu, ngẫu đi trước." Chẳng ai để ý, mỗ Yên chán nản rời cuộc, vừa mới xoay người lại, một thanh bảo kiếm dán trên cổ họng, "Chiêu, Chiêu Chiêu! Ngươi là người chấp pháp, không thể dùng tư hình loạn, ngẫu, ngẫu là dân lành, chưa từng làm chuyện xấu." Liều mạng nhớ lại gần đây lúc làm chuyện xấu có phải đã bị người phát hiện không. Chiêu Chiêu: "Ta tìm ngươi là vì chuyện khác. Ngươi, ngươi lại viết ta đây ghen như vậy, danh dự của Nam Hiệp ta, ta đã bị ngươi bị hủy rồi." Mỗ Yên vội vàng giải thích: "Viết như vậy chẳng vừa lúc nói ra ngươi có tình với Tiểu Bạch." "Ai, ai có tình với hắn, ngươi, ngươi đừng nói bậy." Trên mặt Chiêu Chiêu hiện lên ửng hồng khả nghi. "Ồ, ồ, ta hiểu, hiểu." Mỗ Yên gật đầu. "Còn có, nội dung lúc trước không tồi, không được sửa loạn cho ta, nghe chưa?" Mỗ Yên khó xử: "Thế nhưng Tiểu Bạch nói ——" "Ngươi nghe hắn hay nghe ta?" "Ngươi, đương nhiên là ngươi." "Thế là được rồi, nhớ rõ, không được sửa loạn cho ta!!" "Đừng nha! Miêu Nhi, ngươi không đau lòng ta ngày đêm nhớ ngươi, ngay cả trong mộng cũng là hình bóng ngươi, uổng công ta chảy nhiều nước miếng tương tư với ngươi như vậy, viết nhầm, phải là nước mắt mới đúng." "Con chuột háo sắc ngươi, cả ngày trong đầu đều là mấy thứ không lành mạnh, không dạy bảo ngươi hẳn hoi chút chắc ngươi không biết thành thật. Ngươi lại đây cho ta!" Chiêu Chiêu bạo lực nhéo tai Tiểu Bạch kéo hắn ra ngoài. Mỗ Yên vẫy khăn tay: "Thượng đế phù hộ ngươi! A-men!")

[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ