17

701 56 0
                                    

Sau khi Triển Chiêu rời khỏi đảo Hãm Không, cả đường ngựa không dừng vó mà trực tiếp tiến đến phủ Khai Phong, may mà dọc đường bình an, không xảy ra chuyện gì. Sau khi trở lại Khai Phong, sáu người Khai Phong thấy hắn trở về, đương nhiên hết sức vui mừng, hơn nữa Triển Chiêu lại mang quà đảo Hãm Không cho bọn hắn. Đã có đồ thì ngậm miệng, đương nhiên cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Có điều, đã là chuyện của y thì là của y, chạy thì chắc chắn chẳng thoát được.

Sau mấy ngày bận chóng mặt, rốt cục Triển Chiêu phê xong công văn tích góp nhiều ngày. Chờ sau khi tất cả đều khôi phục bình thường, Triển Chiêu phát hiện mình vẫn luôn không tự giác nhớ tới Bạch Ngọc Đường. Mấy hôm trước không rảnh nhớ, mấy ngày nay chỉ cần có thời gian, trong đầu y luôn xuất hiện bóng hình màu trắng kia, nhớ bộ dáng cười tùy ý của hắn, nhớ vẻ mặt khi hắn bị mình chọc giận đến giơ chân, nụ cười mỉm không dễ phát hiện xuất hiện trên mặt y.

Xem ra đúng là xảy ra chuyện lớn rồi, lúc Triển Chiêu đang nhớ tới Bạch Ngọc Đường, trên mặt sẽ biến thành vô cùng dịu dàng, mà đôi mắt kia, lại mềm đến sắp nhỏ nước. Vốn y chính là người phong hoa tuyệt đại (phong lưu anh tuấn hiếm có), bộ dáng này nữa, người phủ Khai Phong thấy mỗi ngày, đều không chịu nổi sức hút của y, thường xuyên mất hồn trong nụ cười của y, chớ nói chi là những tiểu cô nương bên ngoài tràn đầy ảo tưởng trong đầu ấy.

Bộ dạng này, liền xuất hiện thành kỳ cảnh Khai Phong, lúc Triển Chiêu tuần phố, phía sau y luôn xuất hiện một đoàn nương tử quân từ các cô nương trẻ tuổi tạo thành, theo y tuần phố xong, về tới phủ Khai Phong, lúc này mới đều tự tản đi.

Mặt khác, người đến chơi cầu hôn hoặc người thấy Triển Chiêu liền giữ chặt không buông, nhất định muốn đề cử tỷ muội, nữ nhi mình với y cũng ngày càng tăng nhanh, làm Triển Chiêu sứt đầu mẻ trán, không biết nên làm sao cho phải. Đám người Khai Phong cũng chẳng đường xoay xở.

Đừng tưởng bọn họ đang đồng tình với Triển Chiêu, bọn họ ước gì được xem trò vui mỗi ngày, thêm chút giải trí ngoài ngạch, chính xác bởi Triển Chiêu đã là 'danh thảo có chủ' rồi, mà vị chủ này lại là kẻ bọn họ tuyệt đối không thể chọc. Nếu để Bạch Ngọc Đường biết bọn họ mặc kệ đám người tới Khai Phong cầu hôn chẳng quan tâm, đoán chừng phủ Khai Phong bọn họ phải sửa lại mất. Nghĩ tới sức mạnh dấm chua của Bạch Ngọc Đường, chính là toàn thân mồ hôi lạnh. Mặt khác còn có một nguyên nhân rất quan trọng, Triển Chiêu thật sự không chịu nổi làm phiền của những người đó nữa, thỉnh giáo bọn họ, hơn nữa hứa hẹn nếu có thể giúp y giải quyết phiền phức lớn này, y có thể đồng ý một chuyện của bọn họ, nếu bọn họ không chịu giúp, hoặc là cố ý đùn đẩy, hà hà, hậu quả———

Dưới sự đe dọa dụ dỗ của Triển Chiêu, rốt cục Bao Chửng cùng Công Tôn Sách nghĩ ra một cách, nhưng thấy ánh sáng trong mắt bọn họ, cũng biết không phải biện pháp hay gì, tiếc rằng hiện tại mình gần như chẳng dám ra cửa nữa, cho dù không bị những nam nhân ghen tuông dâng cao kia giết bằng ánh mắt, cũng sợ bản thân lại không cẩn thận, bị kẻ nào hãm hại, tạo thành sự thực đã định gì đó uy hiếp mình.

[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ