Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi thư sinh vì sao muốn tự sát, thư sinh mới tỉnh lại từ trong xót thương, thì ra ta còn có oan khuất bằng trời. (Mỗ Yên: Phản ứng của ngươi thật sự quá chậm. Thư sinh giận: Còn chẳng phải ngươi viết.)
"Hai vị, nói ra rất dài dòng nha!" Thư sinh thở dài một tiếng, ho khan hai tiếng, bày xong tư thế, định tràng giang đại hải.
"Vậy ngươi cứ nói ngắn gọn!" Một câu của Bạch Ngọc Đường đánh vỡ dục vọng diễn thuyết của hắn.
"Thế được rồi! Vậy ta cứ nói đơn giản một lần đi!" Thật là, không cho ta diễn thuyết.
... ... . . . .
Sau khi thư sinh nói xong, thấp thỏm không yên nhìn hai người, "Chính là như vậy." Hai người không nói gì.
"Hai vị??" Thư sinh kỳ quái nhìn hai người, có cần thiết bày ra loại vẻ mặt này không? Chuyện xưa của ta hẳn rất thường thấy đi!
Không nói gì, vẫn không nói gì.
Bỗng nhiên, Bạch Ngọc Đường cười sát lại, "Vị lão huynh này, giờ ngươi còn muốn chết nữa không?" Tuy hắn cười nói, nhưng thư sinh lại cảm thấy có phần lạnh lẽo.
"Không chết nữa, hiện tại ta không muốn chết nữa." Thư sinh vội vàng lắc đầu.
"Thật sự không muốn chết nữa. Thật đáng tiếc, nếu ngươi còn muốn chết, ta tuyệt đối sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa rồi ta quấy rầy kế hoạch tự sát của ngươi, cho ta một cơ hội chuộc tội được không, ta giúp ngươi treo lên lại đi." (Tiểu Bạch kháng nghị: Vì sao đóng người xấu đều là ta, rõ ràng hắn mới là kẻ đen nhất. Mỗ Yên giả ngốc, ở đâu, ai đen nhất??)
"Không cần làm phiền ngươi nữa, ta đổi ý rồi, hiện tại ta không muốn chết nữa." Thư sinh kiên quyết lắc đầu.
Chuyện xưa của thư sinh rất thường thấy. Vốn hắn họ Cổ, tên Nhan Hoài, tổ tiên cũng từng làm quan, nhưng tới đời hắn suy bại mất rồi. Lúc nhỏ hắn đính hôn với nữ nhi Ngọc Lan nhà cữu cữu (cậu), năm nay hắn mang theo thư của mẫu thân đến nhà cữu cữu nương nhờ họ hàng, thuận tiện thành hôn.
Kỳ thật hắn cũng không muốn tới, trong sách viết bao nhiêu loại chuyện xưa này, kẻ có tiền hủy hôn cũng rất nhiều, dựa vào hiểu biết của hắn với cữu cữu, hắn không tin cữu cữu lại thật tình thu nhận hắn, đồng ý việc hôn nhân này. Tiếc là mẫu thân nói cữu cữu không phải người như vậy, lấy cái chết ép buộc, hắn mới dọn đồ nương nhờ họ hàng.
Tới nhà cữu cữu rồi, cữu cữu xem như nhiệt tình với hắn, nhưng ngậm miệng tuyệt đối không nói chuyện hôn nhân, đây là chuyện Cổ Nhan Hoài đã đoán được lâu rồi, cũng không mở miệng nói trước. Cữu cữu sắp xếp hắn ở viện sau, lại cử cho hắn một thư đồng, ăn mặc không lo, trôi qua cũng tiêu diêu tự tại. Cữu cữu không nhắc tới, hắn cũng lười nói, nơi này ăn ngon hơn trong nhà, cũng yên tĩnh, đọc chút sách cũng không tồi.
Tiếc rằng có người không nhìn nổi ngươi trải qua quá tự tại, nhất định muốn kéo ngươi tới chuyện xưa, nhất định muốn tự nhận là mẹ kế nhân từ nhất thiên hạ, sao cũng không đành lòng để kế nữ của mình gả cho một thư sinh nghèo, nhảy vào hố lửa. Lối mòn, bày ra bộ dáng mẹ kế, trăm phương nghìn kế muốn đuổi hắn đi. Làm chủ nhân đã là dạng này, làm hạ nhân cũng bắt nạt người, đồ ăn thì không ngon, gặp người cũng chẳng cười. (Ngươi nói ta gặp họa có gì tốt với các người.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyên
FanfictionTên truyện: Hi tiếu nhân duyên Tác giả: Đạm sắc như yên (aka Nhạt nhòa như khói) Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 18 chương + 1 ngoại truyện.