14

872 60 3
                                    

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong miếu đổ nát tránh mưa, gặp một thư sinh sa sút, hình như thư sinh đã bị cái gì kích thích, trước khóc sau cười, có khi còn thì thào tự nói gì đó.

"Không phải hắn điên rồi đi!" Tuy Bạch Ngọc Đường khoe với Triển Chiêu rằng mình sẽ giúp thư sinh này rửa oan, nhưng điều kiện tiên quyết là dưới tình huống thư sinh này là một người bình thường, nếu kẻ đó đã điên* gì đó, dù hắn có bản lĩnh bằng trời cũng chẳng ăn thua gì.

* Chính xác là "thất tâm phong", là bệnh tâm lý, do khả năng chịu đựng của tâm lý thấp hơn áp lực bên ngoài, khiến tâm lý, hành động, ý chí,... sinh ra đều sai lệch.

"Hẳn là không phải! Nhìn dáng vẻ hắn không giống." Triển Chiêu cẩn thận quan sát thư sinh, "Mặc dù hành vi người này hơi điên, nhìn ánh mắt hắn vẫn tính là trong sáng, không giống người điên, còn có ——" Đang định tiếp tục phân tích, bị Bạch Ngọc Đường cắt ngang, "Mèo thối, đã nói rõ lần này do ta ra tay, ngươi không được xen miệng vào, chỉ cho phép nhìn, miễn cho ta phá án rồi ngươi lại nói ta là nhờ gợi ý của ngươi, vu nợ."

"Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Được, ta không nói lời nào nữa, nghe lời ngươi." Triển Chiêu xoa xoa mũi, cười gượng hai tiếng.

*********/**** Phân cách nhỏ ****************************

Sau khi thư sinh chỉ trời mắng đất trút lòng một trận, bỗng nhiên đứng lên, sửa lại quần áo bản thân, "Hôm nay đi đến bước này chỉ có thể trách chính mình, chẳng thể trách ai khác. Ông trời, lời mới rồi có nhiều đắc tội, ngươi đại nhân đại lượng, mong đừng để trong lòng, ta xin nhận tội." Nói xong thư sinh vái về phía bên ngoài, xoay người quẹt hỏa chiết tử (hai cái ống gỗ giúp quẹt ra lửa) mang theo bên người, nương theo ánh sáng yếu ớt, nhìn xung quanh, như đang tìm gì đó, liếc thấy ngọn nến nhỏ trên hương án (ban thờ), vội lại gần đốt.

Tuy ánh sáng không quá mạnh, nhưng miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ cảnh vật. Cẩn thận quan sát miếu đổ nát mình nương thân, thư sinh cười nhạo nói: "Thật đúng là đủ nát, cũng không biết ở nơi này là vị thần phật nào, ngài lăn lộn tới nông nỗi này, xem ra sống qua ngày cũng không tốt. Quên đi, quên đi, ta cũng không nói nữa, người xem bộ dáng này của ta, cũng chẳng thể năm mươi bước cười một trăm bước* phải không?"

* Tương tự câu "chó chê mèo lắm lông", "lươn ngắn mà chê trạch dài",... Nhưng hai câu này để so sánh với thần phật thì không ổn lắm nên mình để câu kia. Giải thích cụ thể ở cuối chương.

Bạch Ngọc Đường bị hành vi hoàn toàn tương phản của hắn làm choáng váng, nhìn vẻ mặt Triển Chiêu cũng ngây ra bên cạnh, "Ngươi nói rốt cuộc hắn muốn làm gì, chắc không phải thật sự điên rồi đi!"

"Suỵt~" Triển Chiêu bịt miệng hắn, "Tiếp tục xem."

Thư sinh cầm ngọn nến đi vòng quanh đại điện một vòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nín thở, sợ phát ra tiếng động gì đó bị hắn phát hiện.

"Chỗ này không tồi, dứt khoát ở đây đi!" Thư sinh đứng ở góc đông nam đại điện, không ngừng gật đầu, phát ra giọng điệu hài lòng, "Xem ra còn rất chắc, hẳn chịu được trọng lượng của ta."

[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ