07

1.2K 101 9
                                    

"Phu quân?! Quan hệ?" Cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hãi, khiến hai người đồng thời nhìn lại.

Đứng ở cửa chính là lão nô bộc Bạch An của Bạch gia, vốn hắn xem thử bên này có chuyện gì cần làm, thuận tiện xin chỉ thị xử lý đám người Liễu Thanh thế nào, không ngờ lại nghe được tin tức bùng nổ này.

"Bạch thúc, ngươi ——" Hắn đã nghe được bao nhiêu.

"Ngũ thiếu gia, sao ngươi có thể làm vậy, ta phải đi nói cho đại phu nhân." Bạch An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường một cái, xoay người ra ngoài.

"Ta ——" Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu, liền thấy Triển Chiêu không giận lại cười, "Được lắm! Bạch Ngọc Đường, trong sạch của ta đã hủy trong tay ngươi rồi."

"Ngươi nghe ta giải thích." Biết đây là điềm báo y giận đến muốn giết người, Bạch Ngọc Đường vội vàng trấn an, "Ta, ta, ta sẽ phụ trách (giải thích rõ ràng), ta phụ trách còn không được sao." Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường anh dũng hy sinh, cùng lắm thì bị đại tẩu mắng một trận.

"Trong sạch, phụ trách!" Ầm ầm, đồ sứ rơi xuống đất, "Ngũ gia, ngươi ——" Tiểu nữ sinh* thẹn thùng khóc chạy ra ngoài.

* Tác giả dùng "tiểu nữ sinh" ạ.

"Đây là giải thích của ngươi sao?" Triển Chiêu thoáng thấy thị nữ chạy đi, lại quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Chuyện đã đến hiện tại, cho dù giải thích phỏng chừng cũng chẳng ai tin, Bạch Ngọc Đường lại bình tâm lại, "Ta nói Miêu Nhi, hiện tại dù ngươi nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch, không bằng ngươi dứt khoát gả cho ta được rồi."

"Không gả!" Từ chối rất dứt khoát.

"Vì sao, nụ* —— (trong ánh mắt giết người của Triển Chiêu hắn gắng gượng nuốt chữ hôn xuống) đã cho ta, ngươi không gả cho ta thì gả cho ai? Chẳng lẽ nói trong lòng ngươi còn có người khác? Nói, hắn là ai!" Bạch Ngọc Đường chưa hề cảm thấy giọng điệu hiện tại của hắn như một trượng phu ép hỏi gian phu của thê tử là ai.

* Đầy đủ chỗ này là nụ hôn đầu của ngươi, trong tiếng Trung sang âm Hán Việt là nhĩ đích sơ vẫn (nhĩ: ngươi, sơ: ban đầu, vẫn: nụ hôn) nên chính xác chỗ này là Ngọc Đường đã nói được ban đầu của ngươi, còn chữ "vẫn (nụ hôn)" thì nuốt lại.

####### Ngẫu là phân cách nhỏ đáng yêu ##############

"Lão ngũ!" Một tiếng gầm giận truyền đến, hai người đã thành chim sợ cành cong nhìn về phía cửa.

Ở cửa có một mỹ phụ trung niên đứng, tiếng vừa rồi chính là nàng kêu lên. Thế nhưng hiện tại vẻ xinh đẹp trên mặt nàng không còn nữa, mặt đen đến cả Bao Chửng cũng phải cảm thấy không bằng...

"Đại, đại tẩu!" Bạch Ngọc Đường chột dạ nuốt nuốt nước miếng, người tới chính là thê tử đại đảo chủ Lô Phương của đảo Hãm Không. Cẩm Mao Thử hắn vẫn luôn rất kiêu ngạo trước mặt người, duy độc ở trước mặt Lô phu nhân liền thật sự thành một con chuột.

[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ