11

1.1K 77 16
                                    

Trên mặt đường bỗng truyền đến tiếng ầm ầm, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng sợ hãi của nữ tử, lại nhìn những người vốn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm Triển Chiêu, tất cả đều biến sắc, tản khắp bốn phía, trong nháy mắt đường đã trống không, ngược lại rất tiện Triển Chiêu nhìn rõ bộ dạng kẻ tới.

Trong kẻ tới, cầm đầu chính là bốn chàng công tử ăn mặc lộng lẫy, phía sau bọn họ có vài kẻ mặc đồ gia phó* đi theo.

* Người ở, đầy tớ trong nhà.

Triển Chiêu vừa định quan sát kỹ rốt cục người tới là ai, lại không đề phòng bị người kéo tay túm tới bên đường, quay đầu lại nhìn, là một cụ già, sắc mặt hắn hoang mang nhìn bên kia, thấy đám người kia không để ý chỗ này mới thở phào.

"Lão nhân gia, ngài kéo ta làm gì? Ta còn phải mau chóng tìm người đó?" Triển Chiêu không rõ hỏi.

"Cô nương, đừng tới gần, bọn họ là 'kinh thành tứ lang*' nổi danh kinh thành, nếu ngươi bị bọn họ phát hiện thì rất khó thoát thân." Cụ già có lòng tốt khuyên bảo.

* Bốn con sói của kinh thành.

"Ế? Kinh thành tứ lang, sao ta chưa từng nghe qua, chẳng lẽ mấy ngày nay ta không tuần phố cẩn thận sao?" (Chiêu Chiêu tự kiểm điểm ~~)

"'Kinh thành tứ lang' là biệt hiệu dân chúng chúng ta cho chúng, chúng tự xưng là 'kinh thành tứ thánh'." Cụ già giải thích.

"Ầy ~~~~ Thật vô cùng không còn lời để nói ~ Sao 'kinh thành tứ thánh' này ta lại chưa từng nghe qua, chẳng lẽ ta đã không xứng chức như vậy??" (Chiêu Chiêu tiếp tục tự kiểm điểm)

"'Kinh thành tứ thánh' là tam công tử Bàng Ngạn của thái sư đương triều, công tử Lý Ngư của lại bộ thị lang, công tử Nhạc Hoành của công bộ thượng thư, kẻ cuối cùng là tiểu nhi tử Hoa Vũ của hình bộ thị lang. Bọn họ tự nhận phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, mạo hơn Phan An, tài thắng Tử Kiến*. Cho nên mới tự phong mình biệt hiệu như vậy, nói bọn họ là tứ đại tình thánh kinh thành." Thấy mỹ nữ mới đến kinh thành, không biết tình hình, bên cạnh có người tự nhận sứ giả hộ hoa giải thích.

* Phan An là mỹ nam tử thời Ngụy Tấn. Tử Kiến là Tào Thực, con Tào Tháo, là nhà thơ rất nổi tiếng thời Tam Quốc.

"Bọn họ đều là con cháu đại quan, thường ngày không có chuyện làm, liền dạo trên phố lớn, thấy đại cô nương, tiểu tức phụ xinh đẹp, liền tới gần, còn động tay động chân đùa giỡn. Cho nên, cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy, nếu bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận." Có người lo lắng nói.

"Nên lo lắng chính là chúng đi! Ta còn sợ chúng không tới đó!" (Trong lòng xoay chuyển, đương nhiên không thể nói ra)

"Cô nương, ngươi có biết chúng ta lén hình dung chúng thế nào không?" Thấy mỹ nữ bên cạnh, không ít nam tử đều chen lại đây, tranh khoe tài trước mặt mỹ nhân, với mong muốn có thể chiếm được nụ cười mỹ nhân.

"Hả?" Triển Chiêu nâng mặt lên, mỉm cười với người nọ, người nọ tức thì chấn động, hồn phách bay lên chín từng mây, không biết giờ mình đang ở đâu.

[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ