12

1K 75 6
                                    

"Miêu Nhi, ngươi chờ ta chút, chờ ta chút mà!" Bạch Ngọc Đường kêu ở sau, thấy người phía trước không những không chậm bước, trái lại thân pháp càng nhanh hơn, không khỏi thấy chán nản, thi triển khinh công đuổi theo, "Mèo chết, chạy nhanh vậy làm gì, thể hiện khinh công của ngươi tốt hơn ta à!" (Tiểu Bạch, người trái đất đều biết, khinh công của Nam Hiệp là tuyệt nhất, ngươi cứ chịu đi! Tiểu Bạch đạp cái, ~~ mỗ Yên biến thành ngôi sao băng xa xôi~~~~~~)

"Miêu Nhi, ngươi đừng giận nữa, ta biết lỗi rồi còn không được sao!" Bạch Ngọc Đường hết mực leo trên lưng Triển Chiêu, sao cũng không chịu xuống.

Triển Chiêu hất vài phát, cũng không quăng được, cũng liền mặc hắn leo trên người mình. (Chiêu Chiêu, ngươi biết nội lực, có thể dùng nội lực văng hắn ra. Chiêu Chiêu không nói gì (ING~). Tiểu Bạch lại đạp tới, mỗ Yên lại dạo vũ trụ vòng nữa ~~~~~~~~)

"Miêu Nhi, Miêu Nhi, ta biết lỗi rồi, ngươi tha thứ cho ta đi!" (Tiếng lòng Tiểu Bạch: Rốt cục ta sai ở đâu? Mỗ Yên nói chen vào: Không biết sai ở đâu đã nhận sai?? Tiểu Bạch: Đương nhiên, lão bà luôn luôn đúng, nếu lão bà sai, xem lại lời trên. Mỗ Yên: Thì ra Tiểu Bạch chính là nam nhân tốt thời đại mới. Tiểu Bạch: Đương nhiên ^_^)

"Bạch Ngọc Đường, 'Cẩm Mao Thử' trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, nào có chỗ làm sai, Triển Chiêu tài gì đức gì, mà lại có vinh hạnh tha thứ cho sai lầm của Bạch đại hiệp!" Triển Chiêu không quay đầu lại, cười lạnh nói.

"Rốt cục hôm nay ta gây ra chuyện gì, lại khiến Miêu Nhi tức giận như vậy!" Bạch Ngọc Đường cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, sáng sớm vẫn là ánh xuân đầy mặt, từ lúc nào thì đổi sắc? Bỗng nhiên mắt Bạch Ngọc Đường sáng lên, hẳn không phải là——

"Miêu Nhi, chẳng lẽ ngươi đang ghen ư!"

"Ghen!" Triển Chiêu suýt sặc, "Ta, ta ghen cái gì!"

Bạch Ngọc Đường thấy tai Triển Chiêu đã đỏ, trong lòng lại có cơ sở, "Có phải ngươi thấy ta nói cười với Yên Hồng cô nương cảm thấy trong lòng khó chịu?"

"Không, nào có chuyện đó! Ngươi với Yên hồng cô nương là quen biết từ xưa, các ngươi nói cười là chuyện rất bình thường, ta có gì khó chịu." Triển Chiêu phủ nhận, liều chết không thừa nhận mình thấy Bạch Ngọc Đường nói cười với Yên Hồng, trong lòng không thoải mái. (Mỗ Yên: Nói trắng ra chính là đang ghen! Cự Khuyết Triển Chiêu tới gần——)

Chuyện là thế này.

Vì trừng phạt sáu kẻ Khai Phong gây tổn thương với y (trên thân thể cùng hình tượng), Triển Chiêu quyết định cho mình nghỉ hai tháng, cùng Bạch Ngọc Đường trải qua thế giới hai người ngọt ngào. (Triển Chiêu: Này, ngươi không cần viết trắng ra như vậy chứ! Ai trải qua thế giới hai người với hắn! Tiểu Bạch: Chúng ta đều là vị hôn phu phụ (vợ chồng chưa cưới), không phải trải qua thế giới hai người thì là cái gì! Này! Nhìn chằm chằm mỗ Yên: Chừng nào thì ngươi mới để chúng ta chính thức thành thân! Ta chờ đêm động phòng hoa chúc đã rất lâu rồi. Mỗ Yên cúi đầu khom lưng: Rất nhanh, rất nhanh. Hà hà, ta nhất định cho các ngươi một hôn lễ suốt đời khó quên. Cười gian)

[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ