Thấy bảo kiếm của Triển Chiêu còn chưa ra khỏi vỏ mà tứ đại giáo úy đã bị đuổi giết chạy khắp sân, Bao Chửng cùng Công Tôn Sách bất giác rụt cổ, giờ còn chưa tới mùa thu, sao thoáng cái trời đã lạnh lên, "Chúng ta có phải nhầm mà coi hổ thành mèo bệnh rồi không."
"Đại nhân, tiên sinh, cứu mạng a!" Tứ đại giáo úy liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu, "Đánh chết chúng ta rồi sẽ không còn người chạy chân cho các ngươi nữa."
"Ấy, Triển hộ vệ ——" Bao Chửng tìm lương tâm còn sót lại kêu lên.
"Việc gì, đại nhân?" Triển Chiêu cũng chẳng quay đầu lại hoàn toàn, chỉ nghiêng mặt cho hắn một nụ cười nhẹ.
"À, không có gì? Mời ngươi tiếp tục." Thật đáng sợ, quen nhìn gương mặt ôn hòa của Triển Chiêu, giờ người mang theo nụ cười mỉm đầy mị lực mê hoặc thật khiến người không tiếp nhận nổi.
"Chúng ta làm sao giờ? Cũng không thể cứ thế đi! Truyền ra tổn hại hình tượng chúng ta." Bao Chửng cùng Công Tôn Sách nhìn nhau một lúc, tầm mắt hai người đồng thời lao tới trên người Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế, bắt chéo chân, ngập mùi xem trò vui, chỉ thiếu không cầm gói lạc trong tay, "Bây giờ có thể cứu bọn họ chỉ có người này. Nói sao ở đây cũng là nhà mẹ vợ ngươi, bị hủy ngươi cũng hổ thẹn."
"Bạch thiếu hiệp, ngươi có thể khuyên nhủ Triển hộ vệ, bảo hắn đừng đánh nữa không?" Công Tôn Sách bày ra nụ cười hòa nhã nhất.
"Ý của Công Tôn tiên sinh là bảo ta đi ngăn con mèo kia?" Bạch Ngọc Đường ngừng xem trò vui, quay đầu lại cười hỏi. (Rốt cục không nhịn được nữa sao?)
"Á, đúng vậy!" Bao Chửng trả lời hơi do dự, sao thoạt nhìn nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Đường có chút kỳ lạ, không phải mình là đánh hổ cửa trước, cửa sau lại dẫn lang chứ!
"Được rồi!" Bạch Ngọc Đường đứng lên, xem trò vui đến tay cũng ngứa rồi, cũng nên đi xuống giãn gân cốt một chút.
########### ha ha ◎#########
"Bạch thiếu hiệp, ngươi thật sự là Như Lai phật tổ chuyển thế, thật sự là rất từ bi!" Thấy Bạch Ngọc Đường đi ra, tứ đại giáo úy đều niệm phật trong lòng, trong mắt thì tràn ngập tâm trạng cảm kích.
Đáng tiếc! Bọn họ thực sự vui quá sớm, hiện tại bọn họ còn chưa biết trình độ ăn ý của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường với 'hợp tác ác ma'.
"Ngươi xuống rồi!" Triển Chiêu dùng ánh mắt nói chuyện.
"Ừm! Xem trò vui đến tay cũng ngứa, xuống hoạt động chút." Bạch Ngọc Đường trả lời.
"Giờ ta sẽ tìm cơ hội dừng, ngươi kiềm chế chút, đừng làm bọn họ bị thương, còn nhiều thời gian mà! Hiện tại chỉnh bọn họ đến thấy chúng ta là chạy, về sau sẽ không chọc nữa."
"Yên tâm, ta có chừng mực, Bao đại nhân với Công Tôn tiên sinh của người sắp không chịu nổi nữa, ngươi mau đi an ủi bọn họ chút đi!"
"Ta biết rồi."
"Mèo chết, xem kiếm!" Kiếm Bạch Ngọc Đường đâm tới, Triển Chiêu đón đỡ đánh trả. Lúc này một lam một trắng đấu cùng chỗ, bóng kiếm lóe ra, người xem hoa cả mắt, nhưng nhìn một lát, bỗng nhiên cảm thấy sao có mùi không đúng vậy. Bạch Ngọc Đường là lên khuyên hay là quấy rối. Vốn tứ đại giáo úy đã luống cuống tay chân, thêm Bạch Ngọc Đường nữa thì theo lý thuyết hẳn là đánh ngang tay với Triển Chiêu đi! Nhưng bọn họ chỉ ỷ vào thân pháp bản thân nhanh, mặc kệ người khác có theo kịp không. Lúc này kiếm Bạch Ngọc Đường đâm tới, Triển Chiêu tránh ra, nhưng Triệu Hổ phía sau còn chưa kịp phản ứng, bóng tuyết sượt qua mũi, ngay sau đó Triệu Hổ liền bày ra động tác che mũi hoàn mỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyên
FanfictionTên truyện: Hi tiếu nhân duyên Tác giả: Đạm sắc như yên (aka Nhạt nhòa như khói) Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 18 chương + 1 ngoại truyện.