05

1.2K 106 2
                                    

Để không đả thảo kinh xà, Triển Chiêu rất cẩn thận che giấu thân mình, thực may mắn, mãi đến trước khi y vào Tuyết Ẩn Cư, cũng không bị người phát hiện.

"Là khinh công của ta lại cao hơn, hay là phòng thủ của bọn hắn quá kém! Người đảo Hãm Không này rất ỷ lại vào bẫy của Bạch Ngọc Đường, không có lòng đề phòng như vậy, xem ra phải bàn với Bạch Ngọc Đường về vấn đề phòng hộ của đảo Hãm Không." Nằm sấp trên nóc nhà Tuyết Ẩn Cư Triển Chiêu nhàm chán nghĩ đủ điều.

Trong phòng có hai người, một là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, một người khác chưa từng thấy, da trắng nõn, bộ dáng thư sinh, xem chừng hẳn là Liễu Thanh.

"Lão ngũ, nghe nói ngươi giam 'Ngự Miêu' hoàng thượng thân phong lại! Chuyện này truyền tới giang hồ chính là hả lòng hả dạ đó!" Chợt nghe thấy Liễu Thanh nói.

"Vậy sao?" Bạch Ngọc Đường lười biếng nói, trong tay cầm Cự Khuyết của Triển Chiêu.

"Thật, ngươi không biết, trên giang hồ đã có nhiều bất mãn với 'Nam Hiệp' đầu nhập quan phủ, ngươi đây chính là khiến chúng ta trút được cơn giận." Liễu Thanh nói.

Triển Chiêu ở trên phòng nghe được không khỏi lộ ra nụ cười khổ, chính mình chỉ vì muốn bảo hộ dân chúng tốt hơn, không ngờ không được mọi người thấu hiểu vậy. Quên đi, đã biết sẽ có kết quả như thế rồi, nếu là đường tự mình chọn, vậy cứ giữ vững đi!

"Đúng rồi, lão ngũ, nếu ngươi đã vây hắn, sao không giết hắn luôn, thế chẳng phải xong hết mọi chuyện. Người Khai Phong đến ngươi có thể đùn đẩy nói y thấy không lấy tam đảo về được hổ thẹn rời đảo, dù sao bọn chúng cũng không có chứng cứ." Liễu Thanh đề nghị nói.

"Được lắm, họ Liễu, chúng ta kết thù!"

Bỗng nhiên Liễu Thanh cảm thấy cổ lạnh lẽo.

********************* Thật dày*, mỗ Thanh ngươi thảm rồi ********************

* Chính xác chỗ này là "hậu hậu", từ "hậu" này (không phải từ nghĩa "sau" trong "sau đó" đâu) có rất nhiều nghĩa: dày, sâu đậm, nồng,... Cá nhân mình cũng không biết chọn từ nào, thôi thì chọn "thật dày" với ý chỉ tính chất đường phân cách.

"Hắn chỉ phạm vào kiêng kị của ta, lại chưa đến mức chết, hẳn ngươi rất rõ thái độ làm người của Bạch Ngọc Đường ta." Bạch Ngọc Đường gõ bàn nói.

"Đương nhiên, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ngươi đường đường nam tử hán, đương nhiên khinh thường làm loại thủ đoạn mờ ám này, là ngu huynh lỡ lời rồi." Liễu Thanh vội giải thích.

'Mèo chết, đường đường Nam Hiệp trên giang hồ không làm, nhất định muốn vào quan phủ, ngươi cho rằng chỉ bằng sức lực hai vai ngươi có thể chống được bao nhiêu thanh thiên!' Trong lòng Bạch Ngọc Đường nén giận.

"Đúng rồi, lão ngũ, tam bảo này là dạng gì, có thể để ngu huynh xem thử không?" Liễu Thanh lại nói.

"Đương nhiên, Liễu huynh muốn xem, ta cũng không có gì luyến tiếc. Bạch Phúc, đi lấy tam bảo tới đây."

[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ