"Ta mặc kệ ngươi là Ngự Miêu gì hay Hoa Miêu nào, hôm nay Bạch gia gia cho ngươi nếm thử mùi vị 'nghẹn chết mèo', Ngự Miêu đại nhân, ngươi phải hưởng thụ cho tốt." Triển Chiêu đã tiến vào rất lâu rồi, vẫn có thể nghe được tiếng cười kiêu ngạo của Bạch Ngọc Đường.
"Tuyệt đối là cố ý!" Triển Chiêu cắn răng trong bóng tối, dù sao đã vào rồi, không bằng đánh giá hoàn cảnh chỗ ở mới của mình một chút.
Ừm! Tính thông thoáng còn được, ánh sáng không mạnh vẫn miễn cưỡng có thể thấy đồ, cũng không có mùi quái lạ gì, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, rồi cười đầy thâm ý với một nơi rất tối, Triển Chiêu ngáp một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Tiểu Bạch chết tiệt, ngay cả giường chăn cũng không chuẩn bị, có ai đón khách như vậy không?" Định ngủ, mới phát hiện không có nơi có thể nghỉ ngơi, chỉ thấy góc động đặt một đống rơm rạ lớn. Thu dọn rơm rạ thoạt nhìn còn thoải mái hơn giường bình thường, rốt cục Triển Chiêu thỏa mãn nằm xuống.
Liên tục bôn ba mấy ngày, thân thể đã đưa ra kháng nghị, rất nhanh, thần trí Triển Chiêu cũng có chút mơ hồ rồi. Bỗng nhiên một bóng đen động đậy, ban đầu chỉ động nhẹ nhàng, sau đó lại yên lặng bất động, đợi một lát, phát hiện không gây ra sự chú ý, hơn nữa có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của Triển Chiêu, người nọ yên tâm, bước từng bước ra khỏi chỗ ẩn náu, sát về phía Triển Chiêu.
"Khà khà, không ngờ 'Nam Hiệp' tiếng tăm khắp thiên hạ hôm nay phải chết trong tay ta!" Người nọ giơ đao trong tay lên liền bổ xuống. Không có máu tươi hoa mỹ phun ra như trong tưởng tượng.
"Hỏng, bị lừa!" Người tới muốn chạy, lại phát hiện mình đã không thể động đậy.
"Thật sự là gia giáo không nghiêm, chẳng lẽ người nhà ngươi không nói cho ngươi biết quấy rầy giấc ngủ người khác là chuyện rất không đạo đức." Vẻ mặt Triển Chiêu bị quấy nhiễu không vui, khó khăn lắm mới có chỗ yên tĩnh thế này để ngủ, lại bị kẻ làm tỉnh.
"Ngươi là 'Nam Hiệp'?" Nghênh đón ánh sáng yếu ớt, người tới gần như không tin vào mắt mình, trước mắt căn bản là một thiếu niên mà! Vẻ mặt buồn ngủ lờ mờ, dù thế nào cũng rất khó liên hệ với đại hiệp."
"Ta tuổi trẻ ngươi đố kỵ à! Đại thúc!" Dù là ai lúc đang ngủ say bị người làm phiền, trong lòng cũng chẳng vui nổi, trong giọng điệu Triển Chiêu tràn đầy mùi hỏa dược.
Lời của y suýt khiến thích khách kia hộc máu, "Ta còn không đến ba mươi, đã thăng lên làm đại thúc rồi sao?" Chẳng lẽ ta cứ chưa già đã yếu như vậy, tâm linh mỏng manh của thích khách đã bị đả kích nghiêm trọng, ngồi xổm ở một bên vẽ vòng tròn.
"Được rồi, đại ca." Để không kích thích tim lão nhân, Triển Chiêu miễn cưỡng sửa miệng, "Lão huynh thích khách kia, là ai phái ngươi tới ám sát ta." (Phái cũng phái một tên có bản lĩnh, phái kẻ kém cỏi như vậy tới đây, đoán chừng tiếng tim đập kia không phải người chết thì đều nghe được) Triển Chiêu khinh thường nghĩ tới.
"Là Ngũ gia phái ta tới!" Thích khách không hề quên trách nhiệm bản thân, kiên quyết cắn Bạch Ngọc Đường không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyên
FanfictionTên truyện: Hi tiếu nhân duyên Tác giả: Đạm sắc như yên (aka Nhạt nhòa như khói) Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu) Độ dài: 18 chương + 1 ngoại truyện.