16

783 53 1
                                    

Trên trấn nhỏ có ba người xa lạ tới, mọi người đi trên đường đều lén quan sát bọn họ, khe khẽ thì thầm.

Đi ở trước nhất là một người toàn thân áo trắng, người trẻ tuổi phấn chấn, ánh mắt nữ tử chưa gả trong trấn nhỏ thỉnh thoảng dừng trên mặt hắn, lại đều xấu hổ đỏ mặt cúi đầu. Chẳng qua hiện tại bất luận ánh mắt ái mộ gì đó hắn đều không cảm nhận được, nội tâm hắn tràn ngập tức giận, sắc mặt đen đến than cũng chẳng bằng, cả người tản ra hơi thở người lạ chớ lên.

Bên cạnh hắn là người trẻ tuổi mặc áo lam, khóe môi nhếch lên mỉm cười như có như không. Nếu nói người đồ trắng kia như hào quang mặt trời bắn ra bốn phía, vậy người này như ánh trăng nhẹ nhàng, tia sáng nhàn nhạt tự rực rỡ.

Phía sau bọn họ chừng khoảng một trượng còn có một người mặc đồ thư sinh, người kia cũng cũng không tệ lắm, mặc áo khoác màu lam, thế nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết không phải quần áo của hắn, hơi nhỏ, bao chặt trên người hắn, đi cùng một chỗ với đồng bạn xuất sắc, nhất thời mất hết hào quang. Nhưng dường như hắn không cảm thấy ánh mắt người xung quanh, chỉ nhìn khắp nơi, có lúc thấy thứ gì chưa từng thấy còn kêu tiếng ngạc nhiên, hoặc là gọi đồng bạn phía trước cùng xem.

"Ta không biết hắn!" Hai người phía trước cố gắng muốn tỏ ra lời giải thích như vậy, đáng tiếc mọi người trấn nhỏ không hiểu hàm nghĩa biểu thị trong ánh mắt bọn họ, vẫn đang xem bọn họ là cùng nhau, ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ lại thêm vài phần khiển trách, có lẽ cho rằng đại não thư sinh này có khuyết tật gì đó, mà đồng bạn bọn họ lại không để ý tới hắn, mặc kệ hắn đi một mình.

Rốt cục người trước nhất không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt thư sinh, tóm cổ tay hắn, kéo hắn đi về trước.

"Thả ta ra, mau thả ta ra!" Thư sinh cố gắng giãy giụa, tiếc rằng sức lực không lớn bằng người ta, chỉ có thể thét vài tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Người vây xem bên cạnh có phần không nhìn được nữa, có người gan to nói: "Người trẻ tuổi, đây là huynh đệ của ngươi đi! Có phải hắn có bệnh gì đó không! Ta có một thân thích xa cũng dạng này. Đối xử với bọn họ không thể quá gấp, chỉ có thể từ từ dẫn đường. Ngươi đối xử lỗ mãng với hắn như vậy, sẽ sinh ra hiệu quả trái ngược."

"Cái gì?" Ngây ngốc một lúc lâu, người áo trắng mới kịp phản ứng lời hắn nói có ý gì, không khỏi thả lỏng tay, phá lên cười, người áo lam cũng là vẻ mặt buồn cười, chỉ có mặt thư sinh là một hồi xanh, một hồi đỏ, trong giây lát hét to một tiếng: "Ta rất bình thường a!"

************ Là lá la **************************

"Ha ha ha! Bọn họ lại cho rằng nơi này của ngươi——" Người áo trắng 'Cẩm Mao Thử' Bạch Ngọc Đường chỉ đầu mình, "Có vấn đề!" Vỗ bàn phá lên cười, thật sự là rất hả giận.

Từ sau ngày gặp Cổ Hoài Nhan này, hắn như một miếng cao dính lên bọn họ, làm thế nào cũng không đuổi được. Mới đầu bọn họ nói cho hắn biết đường về nhà, sau lại cho hắn ít bạc rồi rời đi. Thế nhưng, sau hồi lâu, lại đụng phải hắn ở chỗ hoàn toàn trái ngược với đường về nhà hắn. Cổ Hoài Nhan còn vẻ mặt mê hoặc hỏi bọn họ, vì sao bọn họ cũng đi đến đây.

[Thử Miêu] Hi tiếu nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ