Andura tương lai hiện giờ đang ngồi một mình ở một nơi không người, nơi đây mặt đất khô cằn, cháy xém, nứt nẻ và phía trước là một viên thiên thạch khổng lồ nằm trên mặt đất. Khó có ai nhận ra được đây là Miền đất Hứa ở tương lai, mọi thứ đã bị phá hủy.
Andura tự ôm lấy chính mình và buồn bã nằm co ro xuống đất. Hắn ngắm nhìn hoàng hôn của nơi đây rồi khẽ rơi nước mắt.
Andura: mọi người. . .tại sao?. . .tại sao chỉ còn có một mình tôi vậy chứ?. . . - Andura nức nở
Một lúc sau thì Andura thiếp đi với hai hàng nước mắt mặn chát. Trong giấc mơ, Andura nhìn thấy cha mẹ của hắn đang dang tay đón lấy hắn.
Andura: cha. . .mẹ. . .lạnh quá!. . .con cần cái ôm đó. . . - Andura thì thầm trong giấc mơ với hai hàng lệ
Trong giấc mơ, Andura tiến tới cha mẹ của hắn, nhưng khi Andura chạm vào cha mẹ thì họ lại tan biến ngay tức thì.
Andura: . . .đừng đi mà!!! - Andura gào khóc
Andura giật mình tỉnh dậy, khung cảnh hoang tàn nơi đây vẫn y như cũ, không có gì khác ngoài tàn dư của sự chết chóc. Chỉ khác một chút là mọi thứ đã chìm vào màn đêm.
Andura: . . .cha. . .mẹ. . .có ai không?. . .làm ơn. . .làm ơn hãy. . .trả lời tôi. . . - Andura buồn rầu
Mùa đông đã đến, những bông hoa tuyết mỏng manh rơi xuống tạo thành những tảng tuyết dày. Khắp nơi chìm vào cái lạnh, tàn dư của cây cối đang dần bị đóng băng.
Andura vẫn ngồi tại chỗ, mặc cho tuyết đã bám đầy lên mình. Hắn vẫn khóc, khóc với đôi mắt buồn bã, cô đơn.
Andura: lạnh quá!. . .cha. . .mẹ. . .không biết giờ này hai người đang làm gì nhỉ?. . .
Andura thở ra khói, cả người hắn đang dần bị cái lạnh xâm chiếm, dù vậy nhưng Andura vẫn không muốn di chuyển.
Một lát sau, Andura đứng lên và đi tới Lâu đài Khởi Nguyên khi thấy bão tuyết sắp đến.
Lâu đài Khởi Nguyên giờ đây là một nơi bị bỏ hoang, không còn ai ở đây cả và lâu đài bị hư hại không ít.
Andura dùng hai thanh gỗ để nhóm lửa. Khi lửa đã bùng cháy thì hắn lấy nó để sửi ấm bản thân.
Andura: chúc ngủ ngon. . .mọi người. . .
Nói xong, Andura nằm co ro lại và ngủ.
Trong lúc Andura ngủ, bão tuyết đã ập tới nơi đây, dập tắt ngọn lửa mà hắn nhóm. Dù đã ở trong một công trình kiên cố nhưng hơi lạnh của bão tuyết vẫn lăm le vào trong qua các khe hở.
Andura một lần nữa chìm vào cơn mơ trong sự lạnh giá đến thấu xương của bão tuyết. Lần này hắn lại mơ thấy cha mẹ của hắn, hắn cố chạy đến họ nhưng hắn không thể. Andura chạy mãi, chạy mãi nhưng cha mẹ hắn vẫn còn ở tít đằng xa. Andura gục ngã trước sự xa xăm này, hắn nhận ra được một điều là hắn sẽ không bao giờ có được tình yêu thương của cha mẹ, tất cả chỉ là cái lạnh của mùa đông và mãi mãi đau khổ trong sự cô đơn.
Andura tỉnh dậy, lúc này trời đã sáng và bão tuyết đã tan. Andura duỗi mình và đứng dậy để đón chào ngày mới. Như thường ngày, hắn đi tới trung tâm của Miền đất Hứa.
Ở trung tâm của Miền đất hứa, có hai ngôi mộ được đắp rất kĩ càng, Andura khẽ quỳ gối trước hai ngôi mộ đó và chắp tay cầu nguyện.
Tuy đã là ngày mới, nhưng khung cảnh nơi đây chẳng có gì là mới mẻ cả, tất cả vẫn là đống đổ nát, không một bóng người.
Andura: chào buổi sáng. . . - Andura khẽ cười và nói với hai ngôi mộ kia
Sau khi trò chuyện với hai ngôi mộ kia một lúc, Andura đứng dậy và tiếp tục kế hoạch.
Andura: nơi đây sẽ tái sinh, con hứa. . .
Andura tiếp tục việc du hành thời gian về quá khứ, hắn cùng Maloch và đồng bọn lập một kế hoạch khác nhằm "hủy diệt - tái sinh" Miền đất Hứa.