Chương 67: Chịu đựng

1.6K 44 44
                                    

Đã một tuần trôi qua từ khi Zephys rời xa người bạn thân Nakroth của mình. Zephys suốt ngày cứ ngồi một chỗ và ũ rũ, ông cảm thấy nơi đây chán ngắt, chẳng những chán ngắt mà còn nhảm nhí đến mức không thể tả nổi.
Hằng ngày nhìn những con người của tín đồ bước qua bước lại khiến Zephys càng ngày càng mất đi sự kiềm chế, ông dần lộ ra dã tính của mình.
Vào một ngày, Zephys bất ngờ giết chết vài tín đồ một cách tàn bạo, máu của những nạn nhân dính rất nhiều trên tay và mặt của ông, đôi mắt thần chết dần mở to, Zephys nhếch miệng cười một cách đáng sợ. Vì muốn ngăn cản Zephys nên Ilumia đành phải đuổi khéo ông ta về phòng.
Những tín đồ còn lại thì trố mắt nhìn Zephys với ánh mắt kinh sợ, họ thắc mắc vì sao một tên ác quỷ lại được phép vào thánh điện.
Zephys nằm trong phòng và nghiêng ngã vì cái đầu đau như búa bổ của mình, ông bị bệnh sao? Không phải đâu, Zephys choáng váng là vì đã tiếp xúc với quá nhiều linh hồn của con người và ông không được phép chạm vào chúng.
Zephys lúc trước không bao giờ để cho một linh hồn con người nào có thể sống sót trước mắt ông nhưng giờ đây ông lại phải nhìn chúng đi long nhong như thế mà không thể làm gì được, điều này khiến cho Zephys vô cùng áp lực.
Ilumia: có vấn đề gì à?
Ilumia khẽ bước vào phòng, sự hiện diện của nữ thần ánh sáng khiến cho ông cảm thấy khó chịu hơn. Zephys vò đầu bứt tai, ông lăn lộn trên giường một cách bất lực.
Ilumia: sao vậy Zephys? Ngươi không được ổn à?
Ilumia nhẹ nhàng đặt tay lên vai Zephys, mong xoa dịu được phần nào trong ông. Nhưng không ngờ, Zephys sau đó lại mạnh bạo hất tay của Ilumia ra, ông lúc này cảm thấy cực kì ức chế.
Zephys: mấy kẻ "sạch sẽ" như các ngươi khiến ta không quen! đã vậy ngày nào cũng phải tiếp xúc! không có chỗ nào yên thân để mà núp các ngươi! - Zephys gằn giọng
Ilumia: ý ngươi là sao?
Zephys: ngươi nghĩ xem! Ta, một phần bóng tối mà lại bị lôi tới cái chốn đầy ánh sáng thì làm sao ta tồn tại nổi hả?! - Zephys quát tháo
Ilumia: vậy sao lúc trước ngươi sống ở Lâu đài Khởi Nguyên được?
Zephys: bởi vì. . .ở đó. . .có Nakroth. . . - Zephys bỗng dưng hạ giọng xuống
Ilumia: ồ, hóa ra là ở cùng Nakroth thì ngươi không sợ bị ánh sáng thanh tẩy nhỉ?
Zephys: thôi đi ra chỗ khác hộ ta! Cái ánh hào quang của ngươi làm ta bị dị ứng!
Ilumia: ngươi âm phủ có khác, nhưng ta dặn ngươi cái này nè
Zephys: dặn cái gì?
Ilumia: Lauriel sắp tìm ra nơi trú ngụ chính xác của cái linh hồn đó rồi, ngươi hãy chuẩn bị bắt nó đi
Zephys: biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!!!
Ilumia: từ đây đến lúc đó ngươi cứ ở trong đây đi, ngươi không cần phải ra ngoài nữa và ta sẽ hạn chế việc tiếp xúc với ngươi
Nói xong, Ilumia bước ra ngoài, điều này đã xoa dịu cho Zephys một chút. Cuối cùng "cái đống ánh sáng chà bá" đó cũng đi, Zephys thở phào nhẹ nhõm, ông dần lấy lại được bình tĩnh.
Vẫn còn khó chịu bởi những ánh đèn bên trong căn phòng, Zephys dập tắt hết đám đèn đó rồi leo lên giường trùm kín chăn.
Giờ đây Zephys mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng ông vẫn có một cảm giác rất bàng hoàng, Zephys không thể ngủ được bởi vì ông đang rất nhớ Nakroth.
Zephys: không biết cái tên đó giờ này ra sao rồi nhỉ?
Zephys nhìn lên trần nhà không chớp mắt, ông suy nghĩ. . .liệu linh hồn kia có ghê gớm không? Liệu ông có đủ sức bắt nó không? Có phải Cung điện Ánh Sáng đang thực sự tin tưởng ông không? Dòng suy nghĩ của Zephys đột nhiên lại trở về với hình bóng của Nakroth.
Zephys một lần nữa bị phá bĩnh, ông ngửi thấy mùi linh hồn con người nồng nặc bên ngoài, xen kẽ đó là một chút mùi của cái chết. Zephys khó chịu lắm nhưng ông đâu thể làm được gì, Zephys đành phải bịt mũi mình lại để có thể ngất lịm và tạm thời quên đi cái cảnh hỗn độn mà ông đang phải gánh chịu. Chìm vào giấc ngủ say, Zephys cảm thấy dễ chịu hơn cả. Hình bóng của Nakroth trong đầu của Zephys khiến cho ông càng cảm thấy dễ chịu hơn. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, không phải đụng độ với "cái mớ ánh sáng" nào nữa.

Truyện liên quân Mobile Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ