Chương 29: Em nhớ anh

2.2K 43 23
                                    

Violet bước vào căn phòng cũ kĩ của Valhein, nơi đây chưa gì đã bám đầy bụi, đồ đạc thì nằm rãi rác, xung quanh đôi khi lại toát lên cái cảm giác hơi lạnh gáy.
Theo lệnh của Thane, Violet phải dọn dẹp căn phòng này cho khách.
Violet chăm chỉ quyét dọn và sắp xếp đồ đạc. Khi cô dọn dẹp xong căn phòng thì bỗng dưng phát hiện được một cái mật đạo ở cuối góc phòng.
Violet mở mật đạo, cô bất ngờ khi nhìn thấy trong đó là bộ giáp Vũ khí tối thượng của Valhein.

Violet mở mật đạo, cô bất ngờ khi nhìn thấy trong đó là bộ giáp Vũ khí tối thượng của Valhein

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bộ giáp tuy đã lâu rồi nhưng nó vẫn còn mới toanh, trông nó rất ngầu và mạnh mẽ. Các mảnh kim loại cao cấp đã chứng minh được nó rất cứng cáp.
Violet lấy khăn lau chùi cẩn thận bộ giáp. Trong lúc cô lau chùi, cô nhìn thẳng vào mặt nạ của bộ giáp.
Violet bỗng dưng bật khóc, "nó" cứ như là sự hiện diện của Valhein trước cô.
Violet nhẹ nhàng ôm lấy bộ giáp, cô vô thức kê đầu mình trên bờ vai lạnh vô hồn của nó.
Violet nức nở, cô vẫn chưa quên được Valhein, cô không thể quên được cái chết của anh. Tại sao số phận lại phũ phàng với cô như vậy? Tình yêu chưa kịp gieo hạt thì nó đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của sự khốc liệt.
Violet vẫn nức nở, mắt cô càng ngày càng sưng, mũi cô cứ sụt sịt liên hồi, thị giác của cô ngày càng mờ vì khóc quá nhiều.
Violet: Valhein ơi, em nhớ anh - Violet thì thầm với bộ giáp
Violet khóc cho đến khi ngủ thiếp đi, cô vẫn ôm lấy bộ giáp của Valhein không thả.
------------------------------*****----------------------------
Violet nhìn thấy Valhein đang đứng trên một cánh đồng đầy hoa và đang vẫy tay gọi cô. Violet dốc hết sức chạy tới bên Valhein, cô mừng rỡ vì gặp được anh thêm lần nữa.
Nhưng, khi Violet vừa chạm vào tay của Valhein thì anh ta đột nhiên vỡ nát thành nhiều mảnh kính. Violet sợ hãi, cô run rẩy nhìn những mảnh kính rơi xuống đất.
Violet bật khóc, cô khụy xuống bên đống mảnh kính. Violet lúc này đã hoàn toàn suy sụp, cô rút súng chỉa vào đầu của mình và sẵn sàng kết liễu cuộc đời của chính cô.
Ngay lúc Violet định bóp cò súng thì đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô. Violet sau đó nghe thấy tiếng của Valhein gọi tên cô liên hồi, cô cố gắng tìm lại bóng hình của Valhein nhưng tất cả chỉ là hư vô.
------------------------------*****----------------------------
Violet tỉnh dậy sau khi nghe thấy Moren gọi tên mình, cô hiện giờ đang nằm ở phòng chế tạo của lão. Moren lúc này đang cặm cụi lắp ráp máy móc.
Moren: cuối cùng cô cũng chịu tỉnh
Violet: ủa? Sao tôi lại ở đây?
Moren: cô thật là, sao không về phòng ngủ mà lại nằm lăn lóc thế?
Violet: vậy là ông đem tôi đến đây khi tôi ngủ quên à?
Moren: chứ để cô nằm lăn lóc sao được
Violet: à mà, ông có thấy cái bộ giáp Vũ khí tối thượng của Valhein đâu không?
Moren: tôi đang update nó nè
Violet: làm ơn. . .đừng rã nó ra - Violet cầu xin một cách rầu rĩ
Moren: đâu có, ta chỉ sửa chữa vài bộ phận cho nó thôi, ta muốn biến nó thành giống như Omega. Đây sẽ là một tuyệt tác của ta
Omega: ông gọi tôi à? - Omega xuất hiện ngay lập tức khi được nhắc tên
Moren: ta đâu có gọi ngươi đâu
Omega: à, tôi hiểu rồi, ông muốn biến cái bộ giáp này thành giống như tôi à
Moren: ukm, một bộ giáp được trao cho tri thức
Violet: thế ông làm gần xong chưa?
Moren: gần xong rồi, nhưng còn một chỗ hơi hóc búa
Violet: là sao?
Moren: có nói cô cũng không biết đâu, đợi vài ngày nữa tôi sẽ khoe với cô nếu hoàn thành
------------------------------*****----------------------------
Vài ngày sau. . .
Violet đến gặp Moren, thật thất vọng, tác phẩm của lão vẫn chưa được hoàn thành.
Moren đã cố gắng trong nhiều ngày qua, dù đã truyền rất nhiều năng lượng nhưng bộ giáp vẫn không chịu nhúc nhích.
Violet, Moren thất vọng tràn trề, cả hai đi ra ngoài để hóng gió để vơi đi sự nặng nề này.
Trong lúc không có ai ở phòng chế tạo của Moren, Lauriel đã xuất hiện ở đây.
Lauriel thả một tia sáng vào bộ giáp Vũ khí tối thượng. Tia sáng mà nàng thả vào đã khiến bộ giáp được khởi động.
Lauriel rời đi ngay sau đó mà không nói một lời nào, nàng chỉ mong rằng Violet sẽ vơi được phần nào nỗi buồn khi nhận được món quà này của nàng.

Truyện liên quân Mobile Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ