Chương 63: Của tôi!

1.8K 43 15
                                    

Khi đã nộp tên tội phạm cho đồn cảnh sát thì Yorn trở về chỗ của Valhein và Violet.
Khi vừa nhìn thấy Valhein và Violet đang ngồi xát nhau và ngủ gật cùng nhau thì Yorn chết lặng vài phút.
Yorn cảm thấy trái tim của anh như bị vỡ đôi, anh đau lắm nhưng cũng phải nuốt nước mắt mà bình tĩnh. Violet dù sao cũng chưa là người nhà của Yorn nên anh không thể cấm cô ta được, Violet muốn yêu hay bỏ ai thì Yorn cũng không thể xen vào được.
Yorn buồn bã tiến lại gần Valhein và Violet rồi ngồi nhìn hai người họ yên giấc cùng với nhau.
Violet chợt dụi mắt thức dậy, cô hơi giật mình khi biết Yorn đã về tới.
Violet: Yorn? Anh xong việc rồi à?
Yorn: ukm, cũng không có gì là khó khăn - Yorn trả lời với giọng buồn bã
Violet: sao anh buồn thế?
Yorn: tôi ổn, cô cứ ngồi cạnh ngài Valhein đi - Yorn lạnh lùng nói
Violet bỗng dưng bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy Yorn, cô đánh dấu vết son môi của mình lên cổ áo của anh ta.
Violet: anh ghen sao? Em với ngài ấy đâu có gì đâu
Yorn đỏ mặt, anh quay mặt ra chỗ khác và cố che giấu sự thẹn thùng của mình.
Yorn: Anh. . .anh không ghen! - Yorn cố phản bác
Violet: chứ sao vậy?
Yorn: em vẫn chưa là của anh mà. . .anh đâu có quyền cấm em
Violet: trời ạ! -.- hiền lành thế! Như vậy người khác cướp mất em khỏi anh đó đồ ngốc!
Yorn: xin lỗi vì quá khờ. . .
Lúc này Valhein cũng đã thức dậy, anh ta dụi mắt rồi duỗi vai.
Valhein thấy Violet đang ôm Yorn thì anh ta tức giận vô cùng.
Valhein: cậu kia! Cậu có thể giữ khoảng cách với Violet một chút được không?!
Yorn: xin lỗi ngài, nhưng Violet là của tôi! Cớ gì mà ngài bắt chúng tôi phải giữ khoảng cách chứ? - Yorn hùng hổ tuyên bố
Valhein: á à! Cái cậu này gan! Cậu quên tôi là ai rồi à?! - Valhein to tiếng
Yorn: vâng, tôi biết ngài là ai. Nhưng dù ngài là ai cũng không có quyền cấm đoán tình cảm của chúng tôi!
Valhein tức sôi máu, anh ta lôi thẳng khẩu súng trong va - li ra và chĩa mũi súng về phía Yorn.
Valhein: trả treo gớm thật! Cho dù có chết tôi cũng quyết không cho anh chiếm lấy Violet!
Yorn: quái lạ! Ngài muốn gây chiến à?
Valhein: chỉ cần một viên đạn là anh sẽ yên giấc ngàn thu thôi! Violet phải là của tôi! Tôi quen cô ta từ trước rồi!
Violet: hai người dừng lại đi! Đừng gây nhau nữa!
Violet nhảy vô giữa và cố ngăn cả hai người đàn ông chuẩn bị cấu xé lẫn nhau để giành lấy cô.
Valhein: nếu mày không cách xa Violet ra thêm 5 mét nữa thì tao cho mày ăn đạn! - Valhein la lớn
Yorn: cứ thử đi! Tao thách đó! - Yorn gằn giọng
Violet: mấy anh có thôi đi không hả?!! Tôi đáng để mấy anh giết hại lẫn nhau để giành lấy lắm sao?!! - Violet hét lên rồi òa khóc
Thấy Violet òa khóc, cả Valhein và Yorn cùng lúc chạy lại để dỗ cô.
Valhein và Yorn lúc này đành phải làm hòa để có thể làm yên lòng Violet. Cả hai cố cười để dỗ Violet.
Sau khi thấy Valhein và Yorn làm lành, Violet lúc này mới chịu nín khóc. Cô bực cả hai lắm, cô giận dỗi bỏ đi mặc cho Valhein và Yorn chạy theo xin lỗi.
Phải cố gắng lắm thì Valhein và Yorn mới có thể lôi kéo Violet về lại xe, lúc này chiếc xe cũng đã sửa xong.
Cả ba lại tiếp tục lên đường, trên đường đi thì Valhein và Yorn lườm nhau liên tục. Cả hai rất muốn hạ gục đối thủ cho đỡ ngứa mắt, nhưng vì người mình thương nên cả hai đã không dám làm điều đó mà đành phải ngậm đắng nuốt cay để bình tĩnh.

 Cả hai rất muốn hạ gục đối thủ cho đỡ ngứa mắt, nhưng vì người mình thương nên cả hai đã không dám làm điều đó mà đành phải ngậm đắng nuốt cay để bình tĩnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Truyện liên quân Mobile Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ