Haiz, mệt, quá mệt
Mãi mới xong một ngày với giáo viên mới, giờ thì...
Nhà ơi, mày ở đâu thế?
Ugh, tôi chẳng muốn ngủ ngoài đường đâu, nhất là nhà tên kia thì không bao giờ, hay là kiếm gã nào sống một mình rồi giết quách cho xong để lấy căn nhà nhỉ? Ôi, thú vị thật! Cứ tưởng tượng cái mặt đang van xin và cái cảnh cây kéo của tôi cắt một đường ở bụng lên đến ngực, moi móc lục phủ ngũ tạng của hắn và giơ lên trước mặt... Quá hạnh phúc, chỉ cần nghĩ tới thôi
Mình đã không thể chịu nổi rồi
"Dừng lại đi"
Hả, cái gì lên tiếng vậy?
"Làm ơn...đừng giết người nữa"
Những suy nghĩ của tôi, chẳng biết ở đâu ra, tôi cố gắng chống lại nó, nhưng dường như có một năng lực nào đó, tôi bắt đầu nghe theo nó
Khoan
Mày đang làm gì vậy, Miyazaki?
Mày trở nên nhân hậu từ lúc nào thế?
Mày quên rằng mày là sát thủ sao?
Mày biết là sát thủ phải làm gì chứ?
Tôi vô thức ôm đầu, không phải vì đau, mà là nghĩ xem mình nên theo hướng nào. Một bên giết, một bên không. Cứ thế, tôi tưởng mình đã mất trí vì chơi cái trò bình chọn này
-Miyazaki
Tôi buông tay, là Karasuma-sensei
-Em ổn chứ?
-Ổn
-Tôi đã thương lượng với chính phủ, họ đồng ý cấp cho em một căn nhà, theo tôi
Nói thật, nghe thế mà mình suýt phát khóc. Cuối cùng ông giời cũng có mắt, nếu không mình sẽ giết người mất. Ngoài mặt tôi vẫn chẳng có cảm xúc gì. Đơn giản là, đeo mặt nạ, quen rồi
Bước vào xe của Karasuma-sensei, vừa đi tôi vừa ngắm cảnh. Giờ mới thấy, thành phố này đẹp thật, hàng cây xanh trải dài con phố. Không như thế giới kia, hàng cây cổ thụ mọc ngàn năm, chặt phát hết luôn
-Đến nơi rồi
Tôi xuống xe, trước mặt là một căn nhà bình thường như bao nhà khác. Không cầu kì, không hoa lệ, nó đem lại cho tôi cảm giác bình yên
Bên trong khá bình thường, nhưng tôi rất vui vì sự ấm cúng của nó. Sẽ tốt hơn nữa nếu có một gia đình
Gia đình?
Là cái gì?
Tôi bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ lúc sinh ở bệnh viện. Thế quái nào cái bệnh viện đó lại liên kết với tổ chức, một mối quan hệ mờ ám. Sau này tôi mới biết đó là vụ buôn người. Những đứa trẻ bị bỏ rơi đó sẽ được vào khu thí nghiệm. Tôi cũng vậy, nhưng lúc lên năm thì được chuyển qua bên huấn luyện sát thủ. Bởi vì họ không thể làm được thí nghiệm trên tôi. Không phải không làm được, mà do hồi đó trước khi thí nghiệm tôi vơ phải cây kéo đâm thủng mắt chúng nó. Lần nào cũng vậy, lúc đó tôi mới 4 tuổi. Tổ chức phải cho người trói tôi rồi bắt đầu thí nghiệm, xong xuôi thì tra tấn...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x reader
Fanfiction"Là một sát thủ, cậu phải nhanh chóng kết liễu đối tượng chỉ với một nhát, vì nếu chúng còn sống sau nhát thứ nhất, những kẻ đó sẽ khóc trong đau đớn..."