#9

2.4K 174 2
                                    

Tôi quay đầu lại.....

Kinh hãi

Tức giận

Hoảng sợ...

Những mớ tóc dài, đỏ, đang nằm vương vãi trên mặt đất

Hắn đứng đó, cúi đầu nhìn cây kéo trong tay

-------------------------------------------------------------

9 năm trước, ở một thế giới khác

-Miya-chan, tóc cậu...

Đứa bé bị hỏi, im lặng, không trả lời. Cậu bé đứng cạnh tức giận

-Bọn  khốn, tao sẽ xử chúng mày

Phần tóc của cô bé bị cắt lởm chởm, cái dài cái ngắn. Cậu nhóc kéo cô bé ra một chỗ, dùng cây kéo của mình tỉa lại tóc cho cô, cẩn thận từng lọn tóc. Cô bé vẫn im lặng. Cậu thở dài, con nhỏ này chẳng bao giờ nói câu nào cả, nếu có thì cũng chỉ là tiếng dạ với tổ chức, khiến lúc đầu cậu gặp nhỏ cứ tưởng nó bị câm.

-Lần sau đừng để như thế nữa  ̣

Giờ nghĩ lại cậu vẫn ức, lúc đó cậu đi ngang qua thấy cô bị mấy thằng nhóc khác bắt nạt, chúng giữ cô lại, một thằng cầm kéo cắt mãi phần tóc của cô, cậu chạy đi báo người lớn, khi họ đến nơi, chỉ thấy cô bé tội nghiệp ngồi giữa mớ tóc. Cậu hận chúng, giá như lúc đó cậu xông vào mà đánh nhau, thì cô bé đâu như bây giờ

-Lần sau gặp lại chúng, cậu không phải sợ, cứ dùng cái kéo này đâm thẳng vào mắt bọn nó,chọc cho mù đi, hoặc giết luôn cũng được

Cô nhóc vừa nghe lời cậu vừa gật đầu

-Còn nữa, lần trước tớ thấy cậu cắt tóc ngắn, tớ cấm. Tớ rất thích cậu để tóc dài, nên cậu chỉ được để tóc dài thôi, dài đến chạm đất mới được cắt. Còn thằng nào con nào mà làm gì tóc cậu, cứ nhớ lời tớ, giết không tha...

-------------------------------------------------------------

Những ký ức, lời nói ấy lại ùa về

Tôi nhìn người đang đứng trước mặt mình

Hận

Đắng

Buồn

Tôi lấy cây kéo thật, lao tới chỗ hắn. Có vẻ tên đó đã biết trước tôi sẽ tấn công nên né ngay. Cứ thế tôi lao lên, hắn vẫn né. Tôi dồn tất cả bực tức vào những nhát đâm, tốc độ trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Tôi thề rằng hôm nay tôi phải giết chết hắn

'PHẬP'

Đáng tiếc thật, hắn nghĩ chỉ cần khống chế tay tôi đang cầm kéo à? Hắn nên biết rằng trong áo tôi rất nhiều kéo, và tôi thuận cả hai tay

Cây kéo khác đã đâm xuyên vào bụng hắn. Tôi ngước lên nhìn hắn, trông hắn ta chẳng có vẻ gì là đau đớn cả. Nhưng tôi biết hắn đang cố chịu đựng, bởi vì môi hắn đang chảy máu. Tôi điên, cây kéo trong tay càng đâm sâu hơn, bộ hắn đang cố tỏ ra cao thượng à? Không thèm đáp trả khi người khác đang giết mình? Đã thế tôi sẽ cho hắn toại nguyện

-Dừng lại

Tiếng gió xé ngang tai tôi, chẳng mấy chốc cây kéo không còn trong tay tôi. Tôi nhìn sang ngang, Koro-sensei đang cầm cây kéo dính máu, mặt màu đen, còn tên kia có vẻ không chịu được nên đã ngã xuống

-Miyazaki, em...

-Không phải chuyện của ông

Nói xong tôi đi thẳng. Mất hết cả hứng, sắp giết được người rồi mà, trước khi về, tôi ném cho ổng cái nhìn cảnh cáo "Cẩn thận cái mạng nhà ông"

-------------------------------------------------------------

Koro-sensei nhìn cô gái đang rời khỏi rừng mà thở dài

"Một đứa trẻ hư đốn"

Suýt nữa thì ông quên còn có người đang nằm đó. Ông vội đưa Karma về nhà cậu, cẩn thận rửa trùng và băng bó vết đâm cho cậu

-Vết đâm này sâu thật, chỉ cần chút nữa là thằng nhóc đã không giữ được mạng rồi. May mà...

Ông tưởng tượng nếu mình không ngăn cản kịp, chỉ một chút nữa thôi, có khi ngày mai ông đang ngồi dự đám tang của Karma rồi

-Xong rồi, chắc nên cho Karma-kun nghỉ học chiều nay thôi, mình sẽ hỏi nó sự việc lúc nãy sau

Ông cẩn thận đắp chăn cho cậu, làm thêm vài việc nữa và ra khỏi nhà, không quên khóa cửa lại

Buổi tối

-Ư...Ưm...

Karma tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng quen thuộc nhà cậu. Cậu nhớ lại mọi chuyện, phải nói lúc bị Miyazaki đâm, không hiểu sao cậu không thể chống trả, chỉ đứng yên cho nhỏ làm gì thì làm. Cậu nhìn xuống bụng mình, thấy vết thương đã được băng bó. Không phải là nhỏ băng đấy chứ? Mơ đi, cái đứa suýt giết cậu mà lại cứu cậu kể cũng hơi lạ đời

-Trời đã tối rồi à?

Cậu muốn ra ngoài mua đồ hộp để ăn vì không biết nấu. Nhìn đồng hồ mới có 7 giờ tối, thôi thì thong thả chút rồi hẵng đi. Nhưng cậu vừa di chuyển thì phần bụng đau kinh khủng, đi thêm bước nữa chắc chết luôn. Cậu mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, mới phát hiện trên tủ có cái cặp lồng, kèm theo một mẩu giấy

"Nếu em tỉnh rồi thì ăn cháo thầy để trong cặp lồng nhé. Ăn xong thì thay băng thầy để bên cạnh. Ngày mai em không đến trường được thì cứ nghỉ đi. Nhớ gọi cho thầy khi em tỉnh lại nhé. Với lại chiều nay em không cần đi học đâu.

Koro-sensei

P/s: Em cảm thấy mình sắp chết thì điện cho thầy, thầy sẽ lo hậu sự cho em chu đáo"

Cậu đọc xong mà điên, nhất là mấy dòng cuối, không khác gì bảo mình chết càng sớm càng tốt à? Ơ, nếu thế thì Koro-sensei mới là người cứu cậu sao, thế mà cậu lại tưởng bở là nhỏ cứu mình. Cậu gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn và ăn, sau đó thay băng và đi ngủ

(Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ