Sáng hôm sau...
Karma đến lớp với vẻ mặt rất chi là bình thường, sẽ chẳng có gì lạ nếu như cứ 5 phút cậu ta lại đưa tay xuống bụng mình.
Hôm nay là ngày đầu tháng, tất cả học sinh trong trường phải đến hội trường để tập trung. Tháng nào cũng vậy, chỉ lớp 3-E là phải làm một việc, đó là phải xuống tập trung trước 30 phút. Do lớp học của họ nằm trên núi. Nếu cứ đúng giờ như học sinh ở cơ sở chính thì chắc chắn 30 phút sau, họ sẽ bị ăn chửi hội đồng từ nhà trường mất
Trong khi cả lớp đang phải vật lộn giữa núi rừng thì cậu, đang ngồi thảnh thơi ngoài sân thể dục. Cậu rất ghét những chỗ đông người, huống chi là buổi tập trung này. Mặc kệ những lời đe dọa từ thầy cô, cậu vẫn trốn. Cậu biết những kẻ đó chỉ nói cho có lệ thôi, chứ ai dám động vào cậu. Với cả nhà cậu rất giàu, bố mẹ lại là đầu tư chính ở đây. Đuổi cậu có mà tất cả giáo viên nhịn ăn à? Chính vì lẽ đó nên cậu rất khinh thường giáo viên, một lũ làm ăn vì danh vọng và tiền bạc
Nhưng về Koro-sensei, có lẽ phải xem xét lại
-A, đau kinh khủng
Cậu cà nhắc bước đến chỗ cây ở khu rừng gần sân thể dục. Cậu phải công nhận con này khá, chưa có một đối thủ nào khi đánh nhau với cậu lại khiến cậu suýt chết. Mà nghĩ lại thì nhỏ cũng cao tay, hôm qua bị đâm gần chết như thế mà chẳng có cảm giác đau gì, phải đến lúc cậu tỉnh dậy và di chuyển mới phát tác, chứng tỏ nhỏ rất biết cách hành hạ người ta. Bây giờ cậu phải hạn chế di chuyển, tránh làm đau mình lần nữa
Xoẹt
Cậu vừa ngồi xuống gốc cây thì tiếng gió đã xé tai cậu. Khỏi cần nói, cậu cũng biết đó là gì. Cậu nhanh chóng lấy dao và tấn công, quên luôn cả cơn đau và những gì mình vừa nghĩ
-Tốc độ lấy dao, tấn công và di chuyển của em hơi chậm, Karma-kun
Chẳng mấy chốc, con dao đã biến mất khỏi tay cậu và nằm trong tấm vải của Koro-sensei. Nhưng cậu chẳng bận tâm, không phải không quan tâm, cậu muốn cãi lại lắm chứ, nhưng làm thế chả giống với hình tượng của cậu tí gì, với lại cơn đau từ bụng cậu bắt đầu hoành hành. Cậu rủa thầm con bạch tuộc chết tiệt. Mà hơi sức đâu để biến nó thành lời chứ. Cậu ngồi xuống thật nhẹ nhàng, cũng tránh không cho con bạch tuộc biết...
-Đừng vận động nhiều quá, Karma-kun. Nếu không em sẽ tự làm mình đau đấy
Nói thật, cậu lừa ai thì lừa chứ không qua mặt được Koro-sensei. Ổng là thầy của cậu mà, với lại vết thương của cậu do chính ổng băng bó nữa
-Hôm qua có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa thế?
Do lúc đó Koro-sensei chỉ đứng nhìn từ xa thấy Miyazaki đang đâm Karma, nên không nghe thấy gì hết, lúc đầu thầy cứ tưởng hai đứa đang tập luyện, nhưng có vẻ chuyện này đã đi khá xa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x reader
Fanfiction"Là một sát thủ, cậu phải nhanh chóng kết liễu đối tượng chỉ với một nhát, vì nếu chúng còn sống sau nhát thứ nhất, những kẻ đó sẽ khóc trong đau đớn..."