Thứ ba...
-Nagisa, bên này
-À...Ừ...
Nagisa vội vàng chạy đến khi nghe Sugino gọi, đoàn tàu đã đến lâu rồi nhưng không hiểu sao cậu lại đứng đó mãi. Sugino mà không gọi chắc cậu phải đi bộ tới Kyoto mất
-X...Xin lỗi...
-Không sao đâu, nhanh lên tàu đi
Thật may là các bạn không trách mắng cậu. Nhưng lúc cậu lên tàu rồi mới để ý Karma vẫn đứng bên ngoài
-Karma-kun, cậu làm sao thế?
-Hả? À...Không, không có gì, chỉ là tớ cảm giác mình đã quên thứ gì đó
-Nó là gì vậy?
-Tớ cũng không biết nữa
Nghe Karma nói vậy, Nagisa bất chợt nghĩ rằng mình cũng quên một thứ gì đó. Cậu có cảm giác thứ này giống hệt với thứ mà Karma đang nghĩ thì phải
Nhưng kiểm tra lại thì vẫn hơn. Cậu kéo Karma lên tàu tìm chỗ ngồi. Xong xuôi cậu mở lại cặp của mình ra xem. Vũ khí, đồ ăn, nước, sách,... Mọi thứ đều đủ cả, nhưng cậu vẫn có cảm giác đấy. Chợt nhìn lên Karma, thấy cậu ta vẫn vui đùa với các bạn thì Nagisa cũng bình tĩnh lại, tự trấn an mình rằng chắc không có gì đâu
Còn về phía Karma, tuy bên ngoài vẫn cười đùa nhưng bên trong cậu vẫn nghĩ về thứ đó, không hiểu nó là cái gì mà khiến cậu phải đăm chiêu đến vậy. Lớn đến mức kể cả ngồi cạnh Okuda, người mà cậu thích. Nhưng nó vẫn không thể khiến cậu dừng suy nghĩ về thứ kia
Rốt cuộc nó là gì nhỉ?
Kệ đi, chắc không có gì đâu
Karma cố gắng không nghĩ về nó và vui vẻ cùng các bạn...
-------------------------------------------------------------
-Sao lâu thế không biết?
Hiện tại thì tôi đã đứng chờ ở đây hơn một tiếng rồi, chỉ để đợi cô ta. Tàu đã rời ga lâu rồi mà vẫn chưa thấy cổ vác mặt đến nữa
-Này...
Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay đầu lại. Vừa quay ra đã thấy khẩu súng đập vào mắt tôi rồi
-Cất nó đi
-Cô làm cái gì mà muộn thế? Có biết tôi phải chờ bao lâu không? Tàu đi từ lúc nào rồi mà cô vẫn chưa thèm vác mặt đến...
Đáng lẽ người nói câu đấy phải là mình mới đúng. Nhưng tôi cũng chẳng rảnh hơi mà tranh luận, chỉ cầm một tờ giấy đập thẳng vào mặt cổ
-Tự xem
-Cô...
Có vẻ như đã xem xong thì phải, chỉ thấy cô ta lắp bắp hỏi tôi:
-K...Không phải ga số 12 sao?
-Ừ, mà cô có nhìn thấy cái bảng đó không? Nếu có thì nhìn kĩ nhé, hai chữ đầu tiên là "Ga số", sau đó đến số 0, rồi cạnh số 0 là số 2 đó, bên cạnh là các kí hiệu cho người dùng...
Troll đểu hồi lâu rồi tôi bỏ đi mua vé khác, để cô ta chạy theo tức tím mặt mày. Mua vé xong thì lại phải đợi thêm 30 phút thì tàu mới đến
-Phù, đứng ngoài lâu quá khiến chân tôi mỏi hết rồi
Ha, tại ai mà ra cơ sự này hả? Mà cô ta cũng trẻ con thật, vừa lên tàu đã vui vẻ chém gió với mình mà quên mất chuyện kia rồi. Chỉ tiếc mình không có hứng chém lại thôi
-Tôi đi có việc chút
-Ưm, nhanh lên nha
Tôi vội rời khỏi đó và vào nhà vệ sinh, lúc nãy điện thoại báo tin nhắn nhưng ngại cô ta đang ở đó, tới giờ mới xem được
"Sao em lại không đi cùng các bạn?"
Là tin nhắn của Karasuma-sensei
"Em có việc bận, thầy đừng nói với cả lớp là em không đi cùng họ"
Nói thừa thôi chứ bọn họ chắc cũng phải nhận ra mình vắng mặt rồi ấy chứ
Thôi thì cứ nói và đi, nhỡ đâu họ không để ý. Giống cái vụ mình bị bơ hôm trước ý
Tôi thở dài, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ còn một tiếng nữa là tới Kyoto
1 tiếng sau...
-Yaa, cuối cùng cũng tới, tôi ê hết cả mông rồi
-Này, cô cũng xách đồ cùng tôi đi chứ
Từ lúc xuống tàu, tôi phải vác luôn hành lý của cô ta. Lí do khá đơn giản:
-Cô là CỘNG SỰ của tôi mà
Cổ cố ý nhấn mạnh hai từ "Cộng sự", ý bảo tôi là người hầu của cô ta đây mà
Đã thế hành lý của cô ta rõ nhiều, giống kiểu cổ đang đem nhà mình đến đây ấy
Muốn chửi lắm, nhưng sợ mất hình tượng, nên lại im lặng. Thôi thì tý ghi sổ nợ sau
-À phải rồi, chúng ta sẽ ở đâu?
-Không phải tổ chức sắp xếp cho chúng ta rồi sao?
Tôi đáp bừa, mặt cổ méo xệch
-Không phải tổ chức bảo chúng ta tự quyết định sao?
Ừ nhỉ! Tôi quên mất điều đó đấy
-Chúng ta sẽ ở đây
Cuống quá nên tôi chỉ bừa cái nhà trọ ở trước mặt rồi vào luôn
-Nhưng tôi muốn ở khách sạn kia cơ
Sau khi vào phòng và cất đồ đạc, cô ta mở cửa sổ chỉ vào cái khách sạn 5 sao
-Vớ vẩn
-Mà cô đi đâu thế?
-Đi tìm hiểu những chỗ có thể ám sát đối tượng
Đáp xong tôi rời khỏi nhà trọ, thực ra cũng chẳng cần phải tìm hiểu. Tôi đã xem những bản kế hoạch ở lớp học và tổ chức rồi, cho nên đi thế này giống đi chơi thôi
Ban đầu nghĩ mình rảnh rỗi thật, nhưng lúc sau lại phải cảm ơn sự rảnh rang đó
-Chuyện gì thế kia?
Chả là tôi vừa đi qua những dãy nhà hoang, nghe tiếng người nên vội nấp vào cái ngõ gần đấy. Ngó ra thì thấy mấy thằng côn đồ đang dắt hai đứa con gái vào một căn nhà gần đó. Đáng lẽ tôi sẽ không cứu đâu, nhưng hai người đó mặc đồng phục trường Kunugigaoka, hình như là học cùng lớp thì phải
Thôi thì cứ cứu đi, vừa tạo được quan hệ lại vừa được đánh nhau thì tốt quá
Nghĩ là làm, đợi bọn nó vào hết, tôi bắt đầu đi ra, tay cầm sẵn cây kéo...
-------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x reader
Fanfiction"Là một sát thủ, cậu phải nhanh chóng kết liễu đối tượng chỉ với một nhát, vì nếu chúng còn sống sau nhát thứ nhất, những kẻ đó sẽ khóc trong đau đớn..."