Lulila lulila...
Là ai? Là ai đã cất lên tiếng hát ru ấy?
Tỉnh lại, Aya thấy mình đang ở trong nước, có lẽ thuốc đã hết tác dụng, cô đã trở lại thành người cá rồi.
Hiện tại cô đang bị nhốt trong một bể cá lớn, nhìn ra có rất nhiều người đang ở đó. Phần lớn là đàn ông, nhưng họ đều ăn mặc rất sang trọng. Aya cảm nhận được, tất cả ánh mắt của lũ người đó đều đổ vào cô.
Hình như kẻ đó đã bảo sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ cô thì phải, tức là bây giờ cô đang bị bán đi sao?
- Thưa quý vị, như thường lệ, bây giờ là món hàng cuối cùng, là một người cá, chúng tôi sẽ không giới thiệu gì thêm nữa, vì các vị đã biết tiêu chuẩn của những người cá được đấu giá ở đây rồi.
Ngay khi người cá đó được đem lên, tất cả mọi người đều đổ dồn vào nó.
Đẹp.
Thực sự rất đẹp.
Bọn họ đã thấy rất nhiều người cá rồi, nhưng hiếm khi thấy người cá màu đỏ cả tóc và đuôi. Mái tóc của cô ta đỏ như máu vậy. Đôi mắt xanh lá vô hồn đó nữa, rất đẹp mà.
- Giá khởi điểm, 10 đồng vàng.
10 đồng vàng? Cô ta chỉ đáng giá có 1 triệu yên thôi à, quá rẻ. Nhưng đó chính là luật chơi của bán đấu giá, ban đầu giá khởi điểm rất thấp, nhưng những người mua sẽ phải ra giá cao dần, cho đến khi không ai có thể trả giá cao hơn nữa.
- Tôi trả 20 đồng vàng.
- 30 đồng...
- 45 đồng...
Nhìn đám người đang tranh nhau ra giá mà Karma hài lòng, quả nhiên bọn người cá là công cụ để kiếm được nhiều tiền nhất mà.
- Tôi trả 20 đồng vàng trắng.
Tất cả mọi người đều bất ngờ. Một đồng vàng trắng bằng mười đồng tiền vàng, một đồng tiền vàng bằng 100 nghìn yên...Tính ra người đó đã chi trả khoảng 20 triệu yên để mua cô ta.
- Còn ai muốn ra giá nữa không?
Karma nhìn đám người im lặng, biết là bọn chúng không còn khả năng ra giá hơn thế nữa, nên chốt:
- Vậy quý ngài đây sẽ là người sở hữu...
- Khoan.
Một chàng trai tóc đen, mang một chiếc mặt nạ bất ngờ xuất hiện, đến trước mặt Karma.
- Tôi muốn mua cô ta.
- Vậy ngài có thể đưa giá cao hơn quý ngài đây được chứ?
- Bao nhiêu?
- 20 đồng vàng trắng.
Chàng trai đó nhếch mép, ném thẳng chiếc túi đen về phía tên cướp biển.
- 40 đồng vàng trắng để mua cô ta, đã đủ chưa?
Tất cả đám người đều sửng sốt, hắn ta chi hẳn 40 triệu yên chỉ để mua người cá, có điên không vậy? Nhưng bỏ ra một số tiền lớn vậy có lẽ hắn là một quý tộc, hay là một thương nhân giống Keel Freezis?
- Còn ai muốn ra giá cao hơn nữa không?
Đám đông im lặng, họ đâu có đủ tiền để ăn chơi như gã kia đâu. Mặc dù người cá đó đẹp thật, nhưng họ còn phải để dành tiền để ăn nữa chứ. Với cả không mua cô ta thì mua đứa khác cũng được mà.
Sau một hồi không thấy ai lên tiếng, Karma chốt.
- Nếu không ai ra giá nữa thì người cá này sẽ thuộc quyền sở hữu của quý ông đây. Buổi đấu giá đến đây là kết thúc.
Tiếp đó cậu lệnh mấy thằng đàn em ra ngoài tiếp khách, cũng không quên bảo bọn nó đem bể cá vào trong, đoạn kéo tay người khách vào một căn phòng riêng.
- Lâu rồi mới gặp cậu đấy, tưởng không hứng thú với người cá nữa rồi?
- Nói vớ vẩn, chỉ là bận việc thôi.
- Mà tại sao lại mua cô ta?
- Vì tôi thích.
Karma cười khẩy, bảo tên nào mua thì không biết chứ tên này thì thôi rồi. Bạn thân bao năm nên cậu rất hiểu rõ tính cách của tên này. Hắn có sở thích là hành hạ người cá, nghe đồn năm ngoái hơn 50 người cá đã chết dưới tay hắn rồi.
- Vâng, tôi biết cậu sẽ làm gì rồi, mà cậu muốn tôi vận chuyển cô ta như thế nào, đem bể cá gửi đến hoàng cung như mọi lần sao?
- Không cần.
- Hả?
- Tôi sẽ tự đem cô ta về.
Karma khá bất ngờ, tên này ghét người cá lắm mà, chỉ cần động vào người hắn thôi đã bị đánh cho nát tay rồi. Thế mà bây giờ...
Hắn muốn tự tay đem cô ta về?
- Ổn không đấy, không phải cậu...
- Khắc có cách.
Nghe thế thì Karma không nói gì thêm nữa, chỉ dắt bạn mình ra khỏi phòng, đoạn ra lệnh cho thuỷ thủ đem cô ta ra khỏi bể.
- Thuyền trưởng, không ổn rồi.
- Sao?
- Bọn em thử mọi cách, cô ta cũng không kháng cự gì cả, nhưng không thể đem ra ngoài được ạ.
- Lũ vô dụng, có thế mà cũng không xong.
Karma điên người, định nhảy vào bể cá để lôi cô ta ra ngoài nhưng bị ngăn lại.
- Không cần phải nhảy vào, để tôi.
Karma sốc nặng, hắn muốn nhảy hẳn vào nước để bắt cô ta à. Nhưng không, thằng bạn cậu sai người rút hết nước rồi mới nhảy vào đó.
Aya vẫn chẳng quan tâm khi thấy nước bị rút đi, kể cả khi thấy có người nhảy vào. Cô nghĩ đằng nào chả chết, chi bằng chết luôn đi cho lành.
- Ồ.
Karma kêu lên, thằng bạn cậu bế cô ta lên, rồi nhảy ra khỏi bể. Y như mấy câu chuyện tình cảm sến súa vậy.
- Nhìn cái gì, ngựa của tôi đâu?
- À...à, trong chuồng ngựa chứ sao nữa, bọn bây, còn không mau tiễn khách quý.
Bọn đàn em nghe giọng Karma thì tức tốc chạy đi. Cậu cũng khuyên thằng bạn bỏ cô ta ra đi, tí nữa bọn tôi sẽ đem đến tận nơi. Nhưng hôm nay thằng này ăn phải cái gì ấy, nhất quyết không đồng ý, còn bế thứ dơ bẩn đó đến thẳng chỗ con ngựa.
Kết luận, thằng cha này điên xừ nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x reader
Fanfiction"Là một sát thủ, cậu phải nhanh chóng kết liễu đối tượng chỉ với một nhát, vì nếu chúng còn sống sau nhát thứ nhất, những kẻ đó sẽ khóc trong đau đớn..."