-Này, thầy không biết cố ý hay vô ý, nhưng hai em có thể buông nhau ra được không?
Mất 5 giây định hình, tôi xô tên Asano khá mạnh, hơi bực nhưng tôi cố kiềm chế và bỏ đi. Trước khi đi tôi không quên vứt cho ổng cái giẻ
-Ông tự mà lau cái cửa đi, ông già. Tôi về
Nói xong tôi đá vào cánh cửa thêm phát nữa. Rõ là xui, quay lại còn thấy ổng đang cười đểu mình nữa, còn thằng kia thì vẫn đứng im như tượng ấy. Chợt nhớ ra vẫn còn tiết ở lớp, tôi chạy vội, chắc bây giờ tới tiết ba rồi cũng nên. Vừa chạy trong lòng tôi linh cảm sắp có chuyện không ổn
Lớp 3-E
Tôi mệt mỏi bước vào, bây giờ đang là tiết Anh, Bitch-sensei đang cho cả lớp xem phim bằng tiếng Anh, luyện phát âm. Tôi bước xuống chỗ ngồi, không ai phản ứng gì, có vẻ họ sợ tôi kinh khủng. Tôi vừa ngồi chưa được bao lâu thì:
-Mi...Miyazaki-san
Là tiếng của Koro-sensei. Ổng đang vừa khóc vừa gọi tôi, Chẳng biết ổng ăn phải cái bả gì mà nước mắt chảy tùm lum đến khiếp
-Sao?
Ổng chẳng nói mà vẫy tay ra hiệu cho tôi ra ngoài, muốn tôi ra ngoài nói. Bực mình, nhưng tôi khá tò mò. Chẳng biết có chuyện gì mà ổng khóc dữ thế, với lại nó cũng liên quan đến mình. Cả lớp đơ mặt khi thấy Koro-sensei khóc, sau đó lại lấm lét nhìn tôi. Khó chịu với bọn họ, tôi phải ra ngoài nhanh nhất có thể
-Chuyện gì?
-Hức...Thầy hiệu trưởng bảo em làm hỏng cửa phòng thầy ấy, phải không?
Đờ, lão già hớt lẻo. Mình chỉ phun sơn thôi chứ có làm hỏng cài cửa đâu
-Ừ?
-Thầy ấy bảo em phải lên dọn dẹp
-Thầy dọn giùm tôi đi
Lần này thì nước mắt nước mũi của ổng xối xả như mưa.
-Hu...hu, thầy ấy bảo chỉ mình em lên dọn thôi, nếu thầy giúp thì ổng sẽ cắt lương tháng này của thầy mất
-Cứ làm dùm tôi, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền lương của thầy
Nói xong mình mới nhận định được mình đang nói gì. Kệ đi, lương giáo viên thấp lắm, chắc hơn 50 ngàn yên là cùng. Nếu thế thì mình vẫn trả được. Ổng Koro ngưng khóc rồi nhìn tôi
-Em thật là, đến việc mình làm mà không dám chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ em sợ chết nhát sao?
Ai da, câu này đụng trúng lòng tự trọng của tôi rồi. Tính cãi lại lắm, nhưng bản thân mình không cho phép. Với lại việc nhỏ không nhịn được, sao có thể làm việc lớn. Thôi thì
Poker face: Off. Yandere: On
-Ha, thầy nghĩ là sẽ nói khích được em sao?
Mặt tôi bắt đầu đanh lại, ánh mắt bắt đầu lờ mờ, sắc hơn, nhìn thẳng vào ổng. Nhưng ổng vẫn cười
-Đúng là em sợ mà...
Không để ổng nói hết câu, tôi phóng hai cây kéo vào chân để ghim ổng lại. Nhưng tôi không dùng kéo chết-thầy mà chỉ dùng loại thường, nếu dùng nó chân ổng sẽ bị đứt và dễ trốn thoát. Xong phần này tôi phải chạy với tốc độ thật nhanh để cắt tay ổng. Chưa đầy một phút, hai tay ổng đã bị tôi cắt và rơi xuống sàn nhà
-E...Em...
-Ông làm tôi bực mình đấy
Nói xong tôi đi thẳng vào lớp. Mọi người lại nhìn tôi, họ đã thấy hết mọi chuyện, chẳng ai hỏi tôi câu nào cả, họ vẫn làm việc như thường. Điều đó chẳng làm tôi bận tâm lắm. Đôi khi bị lờ đi cũng có ích. Chính điều này cũng giúp tôi khá nhiều khi ám sát
Tiết thể dục
Không giống như mọi người đang tập thứ gọi là cầu lông ám sát. Tôi vào khu rừng cách xa sân bóng để tập luyện. Xét về địa hình thì đây là một nơi thích hợp để luyện tập, ở thế giới kia còn chưa chắc có nổi một khu rừng như thế này. Ở đây còn khá yên tĩnh, không thứ gì có thể làm phiền tôi. Tôi thường luyện bắn súng, phóng dao (kéo), ẩn nấp như Ninja,... Tập được một lúc, tôi dừng lại, thở dài
-Akabane-san, ra đây ngay
Tầm một lúc sau, có bóng người nhảy từ trên cây xuống trước mặt tôi
-Cô biết lúc nào?
-Sao tôi phải nói cho cậu?
Thằng này, hỏi thừa thật. Bà mày biết từ lúc mày đi theo rồi. Tôi nhìn chiếc áo của hắn rồi nhìn vào bình sơn của mình, trong lòng cười sung sướng. Lúc hắn còn ngồi trên cây, tôi lựa chỗ phù hợp rồi phun sơn lên áo hắn. Tôi chỉ phun một màu, vì muốn như cửa phòng hiệu trưởng thì phải mất mấy phút. Chỉ sợ trong mấy phút đó hắn đã nhận ra rồi. Tôi chẳng thèm nhìn hắn, cứ thế bước đi, còn không quên châm một câu:
-Coi lại áo khoác của cậu đi
Nói xong tôi chạy luôn, chẳng ai ngu ở lại rồi xảy ra chiến tranh. Với lại tên đó đâu phải dạng vừa đâu. Lần trước đánh nhau với hắn nếu không nhờ cả lớp xen vào có khi mình chết từ tám đời nào rồi
Tiếc là tôi chưa chạy được bao lâu thì
-A...
Tôi nhận ra tóc mình bị ai đó nắm lấy. Một cảm giác đau buốt truyền đến não tôi. Giờ di chuyển có mà đứt tóc
-Cậu muốn gì?
-Trả thù
Tôi nghe thấy có tiếng gì đó xoèn xoẹt, có vẻ hắn đang cắt cái gì thì phải. Tôi lạnh người, phần tóc hắn ta nắm bắt đầu lỏng dần. Ngàn vạn lần, cầu trời là hắn không...
-Xong
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x reader
Fanfiction"Là một sát thủ, cậu phải nhanh chóng kết liễu đối tượng chỉ với một nhát, vì nếu chúng còn sống sau nhát thứ nhất, những kẻ đó sẽ khóc trong đau đớn..."