#22

1.5K 115 7
                                    

Hôm sau...

Ritsu đã trở lại giống hệt ngày đầu, không còn tính cách vui vẻ nữa. Mọi người trong lớp khá buồn và lo lắng, buồn vì cậu ấy thay đổi, lo lắng vì kết quả học có thể giảm sút. Đương nhiên, tôi cũng vậy, trừ kết quả học tập thôi.

Karasuma-sensei đã thông báo rằng chúng tôi không được ngăn cản việc ám sát của cậu ấy, nhưng tôi mặc kệ. Tôi sẽ lên kế hoạch chừng nào Ritsu vẫn "vô tâm" như vậy.

-Bắt đầu rồi.

Mọi người bắt đầu cúi xuống, cậu ta chuẩn bị lôi vũ khí ra, và...

Bùm...

Những cánh hoa bay rải rác thay vì những viên đạn BB. Cả lớp đều rất ngạc nhiên. Ritsu đã tự nhận mình muốn kết bạn, chống lại lệnh chủ nhân,...

Tôi thở phào, thật may vì cậu ta đã trở lại như cũ.

..................

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến thi cuối học kì.

Trong thời gian đó đã có khá nhiều sự việc xảy ra:

+Trận bóng chày của lớp 3-E.

+Học sinh chuyển trường đã đến.

+Thầy giáo thể dục mới.

+Trận đấu của Irina-sensei với thầy giáo của cô ấy.

+...

Tôi thích nhất là vụ thầy thể dục và trận đấu của sensei. Tôi đã chứng kiến được khả năng của Shiota-san, nó hơi bất ngờ. Về trận đấu của sensei thì tôi khá hứng thú với Lovro-san, là một cựu sát thủ, tôi khá vui vì khả năng của mình đã được ông ấy chú ý.

"Một sát thủ dùng kéo để ám sát như em là khá hiếm, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể sử dụng nó. Em đã bao giờ suy nghĩ đến việc sử dụng vũ khí thứ hai của mình chưa?"

Đáng để suy nghĩ...

Quay trở lại việc chính, con bạch tuộc tuy không đặt nặng việc thi top nữa, nhưng mà phải đứng đầu môn thi mà mình giỏi. Ông ta đã đặt phần thưởng cho việc này là những học sinh đứng đầu sẽ đuợc bắn một chiếc xúc tu của ông ta. Mất một cái thì tốc độ di chuyển của nó sẽ giảm xuống 10%. Tất nhiên ông ta cũng đã thử nghiệm để mọi người biết đó là sự thật.

Thế nên là ai cũng cố gắng học, tôi thì biết sức mình nên cũng chẳng ham hố mấy.

Vào một ngày đẹp trời không nắng không mưa trước kì thi của chúng ta một tuần, lão hiệu trưởng lại ghé thăm cái lớp 3-E mới sợ chứ.

-Chào, chắc hẳn các em đang ôn tập rất vất vả nhỉ?

Rõ ràng là câu hỏi han quan tâm nhưng nhìn ánh mắt với nụ cười của ông đi, chứa toàn sự khinh thường, giả tạo vãi. Tôi định ra khỏi lớp cơ, nhưng tò mò vì không biết lão định ba hoa bốc phét gì đây, nếu chỉ nói mấy câu như trên thì cũng chẳng khiến lão phải vác xác xuống lớp E.

(Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ