#26

917 64 4
                                    

- Ư...

Tôi cảm thấy khó chịu, mở mắt ra đã thấy toàn màu đen, phải đến khi mắt đã nhìn quen thì bất chợt có ánh sáng chiếu vào, kèm theo đó là một người lạ mặt.

- Nhóc con, tỉnh rồi hả?

Người mà tôi thấy, ngoài bộ quần áo kì quái thì mấy vệt trên mặt khiến tôi chú ý nhất. Mấy cái vệt đó đúng kiểu tự cào mặt mà nên chứ không phải bị cái gì đó cứa vào. Quan trọng hơn, hắn chính là tên giáo viên bị sa thải lúc trước, Takaoka.

- Hẳn mày đang muốn biết tại sao tao lại ở đây đúng không?

- Không...

Biết nó thì mình làm được gì chứ, cái cần biết hơn là tại sao mình lại ở đây. Cơ mà nhìn xuống thì thấy mình bị trói, tay bị còng vào chỗ tay ghế thì cũng đủ để tôi biết mình ở đây để làm gì.

- Hmm...Ngứa thật...

Hắn ta lại cào lên mấy vệt đó, tôi có cảm tưởng rằng nếu cứ như vậy khoảng một tháng, có lẽ mặt hắn chỉ còn là đầu lâu.

- Từ khi bị đuổi khỏi Bộ Quốc Phòng, tao luôn ôm mối hận này. Mày biết không, nếu không phải vì bọn mày, tao đã không như thế này rồi.

Dứt lời, hắn ta đấm một phát vào bụng tôi, cảm giác đau đớn ngay lập tức chạy đến đỉnh đầu. Chưa dừng lại, hắn đấm liên tiếp vào bụng, vào đầu tôi, vừa đánh vừa lảm nhảm.

- Tao đã đợi...cái khoảnh khắc tao tự tay giết hết tất cả chúng mày, ngay tối nay thôi, tao sẽ cho nổ tung thuốc giải và giết...

Thật sự tôi chẳng buồn nghe hắn nói gì, chỉ nghĩ cách thoát khỏi cái ghế, chỉ cần tháo được hai cái còng tay này thì sau đó không gì là không thể. Giờ thì chỉ cần tên điên này rời khỏi đây thôi.

- Ông chủ, đã đến giờ rồi.

Nghe tiếng người, tôi vội nhìn lên, là một tên đầu tóc dị hợm, quần áo cũng không kém, điểm duy nhất làm tôi để ý là khẩu súng trong tay tên đó.

- Hừ, đang vui mà lại phải đi.

Tên Takaoka rời đi với vẻ mặt bực bội, giờ trong phòng chỉ còn tôi với tên dị hợm này.

- Ta cứ nghĩ mình sẽ nhặt được thứ gì hay ho, ai ngờ lại là một con nhỏ bánh bèo.

Thế thì xin lỗi nhé, cái con bánh bèo này vừa tháo được cái còng tay đấy, chẳng qua lúc nãy tên điên kia bán hành nhiều quá nên phải đợi thôi. Tên này như cũng chẳng để ý gì những hành động mà tôi vừa làm, nhưng hắn bất ngờ đưa khẩu súng lên trước mặt tôi.

- Sợ không?

- Câu đó để ta nói mới đúng.

Dứt lời, tôi nhanh chóng vòng ra sau khống chế hai tay hắn, chiếc kéo vừa dùng để cắt dây trói lúc nãy đã ở trên cổ hắn.

- Giờ thì...

Tôi bất ngờ ngã xuống, do tên kia dùng chân đá vào đầu gối tôi. Không đau cho lắm, lúc ngẩng đầu lên thì có gì chạm vào chán tôi, là súng.

- Sát thủ phải biết linh hoạt và tuỳ cơ ứng biến.

Hắn ta đang dạy tôi đấy à. Bực mình, tôi nhanh tay đâm cái kéo mình đang cầm vào cánh tay hắn, đoạn nhảy lên và đá một phát vào mặt hắn.

- Ngươi đã biết ta tháo được cái còng đó phải không?

Tôi đã thấy được ánh mắt của tên này vào lúc đó, nhưng hắn lại không làm gì cả, là tha cho tôi, hay là đùa giỡn với tôi. Tên đó không trả lời, chỉ nở nụ cười quỷ dị.

Kể cả lúc này, ngươi vẫn đang chơi đùa với ta sao.

Nhận ra mình không thể phí thời gian nữa, tôi rút kéo ra, đồng thời ném cho hắn cuộn băng dính. Băng dính có tác dụng cầm máu nên một lúc sau có thể cử động được.

- Sát thủ không nên nhân hậu đến thế đâu.

- Là ngươi đấy.

Tôi rời khỏi căn phòng đó, đoạn kiểm tra lại đồ trên người, không mất một cái gì cả, thật kì lạ. Vừa đi vừa xem xét nơi này một lúc, tôi thấy được một bản đồ trên tường, là một khách sạn, hiện tại tôi đang ở...tầng 5?

Dựa vào bản đồ thì tôi đã tìm thấy lối thoát hiểm gần nhất, nhưng khi mở thì nó bị khoá, sự cố nào đó chăng.

Tôi đi loanh quanh khắp tầng đó mà chả thấy lối ra nào, liền quay lại căn phòng ban đầu để hỏi gã kia thì chẳng thấy ai cả. Tự nhiên thấy mình ngu vì lúc nãy ở đây chẳng hỏi, rồi lại an ủi mình sẽ có cách thôi.

Tôi bắt đầu vào từng căn phòng một, với hi vọng tìm được thứ gì đó, nhưng tất cả đều chỉ là phòng trống, không hề có bất cứ gì cả, điều đó khiến tôi nghi ngờ đây có lẽ không phải là khách sạn. Nhưng vẫn còn căn phòng cuối cùng.

Tôi mở cửa, thấy màu đen, có gió, biển và ngôi sao, phòng thiên văn à? Nhưng vài giây sau tôi mới biết đây đúng là biển thật, và mình đang ở trên một con thuyền. Hèn chi lúc đầu tôi cứ thấy lắc lư với buồn nôn hoài à.

Mà tại sao bản đồ mình thấy lại là ở khách sạn nhỉ? Ai đó đã cố tình dán vào, thuỷ thủ không bao giờ nhầm lẫn được, có lẽ là tên Takaoka. Còn có nhiều khúc mắc nữa nhưng tôi gạt đi, điều quan trọng là làm thế nào để ra khỏi đây.

Sau khi nhìn từ ngoài vào thì tôi thấy đây chỉ là tàu chở hàng, hai tầng. Kì lạ là không có ai cả. Tôi có ý định bơi về đảo, nhưng con tàu này đã cách đất liền xa lắm rồi, trời lại còn tối nữa. Cần phải làm gì đó, nếu không sẽ lênh đênh giữa biển mất.

Chờ đã, nếu như không có người trên tàu thì ai đang lái vậy?

Suy nghĩ đó khiến tôi giật bắn mình, vội tìm đường xuống phòng lái. Sau hơn chục phút đập phá cuối cùng tôi cũng đến, đúng thật là không có ai trong này thật, tôi vội chạy tới chỗ lái kiểm tra, thật may là nó vẫn hoạt động. Bây giờ chỉ cần tìm bản đồ thôi.

Phải nói là lúc này vận may không để đâu cho hết, lúc trước tập huấn tôi đã đăng kí một khoá học về điều khiển tàu biển nên mấy loại này không là vấn đề. Còn về bản đồ thì...Google Maps đi.

Sau khi xem xét thì tôi quyết định đến Kagoshima, mặc dù chỉ mất 6 tiếng để từ Okinawa về Tokyo, hoặc về thẳng Kamakura nhưng nhiên liệu hiện tại không cho phép, nên tôi chỉ có thể đến nơi gần đây, là Kagoshima. Sau đó thì đi tàu điện về nhà.

Được rồi, xuất phát nào.

(Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ