#23

1.5K 100 8
                                    

Ra khỏi cái lớp đó mà nhẹ hết cả người. Tôi đi lòng vòng dưới sân trường, dù gì cũng đang giờ nghỉ trưa mà.

-Akabane-san?

Qua chỗ sân sau, tôi thấy cậu ta ngồi ở góc sân, mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch, như kiểu vừa đánh nhau xong vậy.

-Này.

Tôi đập nhẹ vào người cậu ta, không thấy phản ứng gì. Tôi tiếp tục vỗ vào mặt cậu ta, vẫn không có tiến triển gì.

Kết luận, tên này có lẽ đánh nhau hăng quá, bị bọn nó tẩn cho một trận tới ngất.

Mà tôi đéo tin tên này thua dễ thế đâu. Nhưng nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn phải chấp nhận, đến mình là sát thủ thế giới còn bị đối phương đập cho một trận suýt chết nữa là, huống gì cái thằng này.

-Nên làm gì với tên này đây?

Chẹp, khó khăn thật, nên bỏ mặc nó hay là đưa đi băng bó đây? Tốn thời gian vãi.

Hay là dùng cái đó để chữa trị cho nó nhỉ?

Tất nhiên là đéo.

Ý tưởng này phải được loại bỏ ngay và luôn. Thứ nhất, thằng này đếch thân thiết gì với mình mà mình phải làm thế. Thứ hai, thứ đó không phải là để dùng với những mục đích như thế này. Thứ ba, nếu dùng nó thì mình tốn sức lực vờ lờ...Thứ tư...Thứ năm...

-Đem nó xuống phòng y tế của trường vậy.

Tôi thở dài, vác tên này lên vai. Người rõ cao mà cứ nhẹ nhẹ kiểu gì ấy. Hay là do mình cảm thấy thế nhỉ?

Cứ thế tôi vác tên này vào trường, lang thang khắp các hành lang. Còn đang thắc mắc phòng y tế ở đâu thì mới nhớ ra: Mình có biết nó ở đâu đâu.

Nhục vãi.

-Bạn ơi, phòng y tế ở đâu vậy?

Khiếp, cái giọng mình dịu dàng lịch sự dễ sợ.

-Ở tầng một.

Cô bạn đó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, trả lời ngắn gọn rồi bỏ đi. Nhìn xung quanh thì cũng thấy mọi người như vậy. Chắc do bọn tôi là học sinh lớp E nên mới vậy.

Tôi chả thèm quan tâm, nhanh chân đi xuống tầng một rồi mò đường. Chắc phải mất khoảng mười phút để đến được đây.

-Được rồi, không biết tên này bao giờ mới tỉnh nữa?

Sau khi vào phòng, tôi đặt cậu ta xuống giường rồi xoay cái chỗ khớp vai. Tên này nhẹ thì nhẹ thật nhưng vác lâu cũng khiến mình mỏi cả vai.

Giờ thì làm gì đây, hay là về luôn?

Nhưng nhìn mặt cậu ta bầm dập như vậy, tôi thấy hơi thương hại chút.

Nên làm gì đây?

-Hmm...Miyazaki?

Nghe tiếng gọi ở ngoài cửa, tôi giật mình. Ngó ra thì thấy ông hiệu trưởng.

(Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ