#21

1.5K 108 13
                                    

-Được rồi, em vào đi

-Thật sự không còn cách nào khác à?

-Thế em tự trả nợ đi

-Thôi khỏi...

Tôi lê cái xác của mình vào bên trong, lúc cái cửa đóng vào cứ cảm thấy nguy hiểm kiểu gì ấy.

-Đến rồi à?

Vừa quay mặt vào đã thấy ổng đang nhìn mình với ánh mắt khá là "thân thiện". Tôi còn chưa phản ứng thì ổng đứng thẳng dậy, bước đến chỗ tôi và...

-Vào kia ngồi

-Hả?

Còn đang tưởng cái gì nguy hiểm lắm, nghe xong câu nói thì ngớ cả người. Nhưng tôi nhanh chóng ngồi vào cái ghế mà ông ta chỉ

-Khôi phục bằng hết tất cả dữ liệu trong máy này

Ông ta bật máy tính lên, vừa vào đã thấy chỉ cần bấm cái gì nó khoá cái đấy. Mất một phút thì tôi mới nhớ ra đây chính là thành quả của mình sau khi cài virus vào máy ổng

-Sao tôi phải làm?

Tôi tỏ thái độ chống đối, ông ta thì đứng yên một lúc mới tiếp lời:

-Nếu em không làm thì ngoài số tiền 200 triệu yên thì em còn phải trả hơn 2 tỷ yên cho tôi. Bởi vì trong máy này có chứa những tài khoản có số tiền lớn của tôi. Đồng thời tôi có thể đưa em vào trại cải tạo với tội danh phá hoại tài sản công và cá nhân đấy, bằng chứng đầy đủ cả

2 tỷ yên?

Trêu nhau à? Sao vấn đề tiền nong cứ đập vào mặt mình thế nhỉ?

-Em chỉ có ngày hôm nay để làm thôi

-Chờ đã, ít ra cũng phải cho tôi một tuần chứ. Sao mà làm được trong hôm nay chứ

Khôi phục cái này hơi khó, với mình phải hơn một tháng. Còn một tuần với ông ta chỉ là kéo dài thời gian thôi, hết hạn thì tôi lại tăng lên

-Thôi được rồi, bây giờ em cầm máy này đi, đúng thứ hai tuần sau trả lại cho tôi

-Thứ năm tuần sau, một tuần có bảy ngày cơ mà

-Được

Tôi cho cái máy vào cặp sách, may mà lúc nãy vội đến đây quá nên cầm theo luôn, chứ không chẳng biết đựng bằng gì

Ra khỏi phòng tôi xoay người, đá thẳng vào cánh cửa vừa đóng. Chỉ chưa đầy ba phút đã phải ôm chân, đau quá mà. Tôi cũng có dịp ngắm lại cái cửa, nó đã được sửa chữa sau "tài năng" của tôi, trở về một cánh cửa màu nâu ảm đạm

Thôi, lần sau sẽ có thêm nhiều trò vui, đâu riêng gì cái cửa

Giờ lại phải mất 30 phút để về lớp

30 phút sau...

-Cái gì kia?

Vừa bước vào lớp, đập vào mắt tôi là một cái hộp thiếc màu đen, nó ở ngay cạnh chỗ ngồi của tôi nữa

(Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ