Chương 36

1.5K 82 3
                                    

"Tôi có đẹp không?"

Cậu ấy đã vừa soi gương vừa hỏi tôi như thế. Có lẽ trong giây phút, tôi đã muốn nói dối cậu một lần, để được thấy ánh nhìn giận dỗi, để cảm nhận cái nhói đau khi cậu nhéo lên bụng tôi, nhưng nói dối thật khó khi mà sự thật đã rõ ràng đến thế. Tiếc rằng tôi chưa khi nào là một người giỏi diễn đạt những điều mình nghĩ, nhất là trước cậu, thế nên tôi chỉ gật đầu và mỉm cười thật chân thành.

Cậu có vẻ không hài lòng lắm, quay mặt về phía tôi và nở nụ cười mê hồn, cậu lập lại.

"Tôi đẹp không?"

Tôi bật cười, cái bộ dạng quyến rũ chết người này thật hợp với cậu. Đáng tiếc là chỉ mình tôi được thấy mà thôi. Cũng vì thế mà nên nói một lời cho cậu vừa lòng đúng không?

"Tối nay em rất đẹp"

Cậu cười lớn, ánh mắt sáng rực lên đầy phấn khích. Cậu giờ đã tiến ra giữa phòng khách, nơi để một bình hoa ly trắng muốt. Dưới ánh đèn vàng, tôi đã có cảm giác làn da cậu cũng trắng không kém gì những cánh hoa ly ấy. Tinh khiết và dễ vỡ.

Chúng tôi đã đến với nhau tình cờ và đau đớn. Tôi và cậu đều không thể bẻ lái được số phận của bản thân nhưng vẫn muốn được hưởng chút hồng ân của thượng đế dành cho những kẻ tội đồ. Giá mà cậu và tôi đều không bị những dằn vặt, trói buộc của xã hội thì tốt biết mấy. Tôi sẽ dẫn cậu đi thật xa... thật xa...để có thể cùng cậu sống một cuộc sống chỉ có hai người.

Nhưng chúng tôi đã không thể thay đổi được số phận của mình. Tôi vẫn còn một người mẹ cần phải chăm sóc, một cô vợ cần phải thương yêu... và tôi phải có trách nhiệm với gia đình mình . Cậu không bị ràng buộc bởi gia đình, nhưng bà chủ của cậu đã ràng buộc cậu bằng máu. Cho đến khi nào tuổi thanh xuân chưa phai tàn trên gương mặt, cậu vẫn phải sống phụ thuộc vào bà chủ và "khách".

"Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta vốn chẳng có nhiều thời gian..."

Cậu đang tiến về phía tôi, dáng đi nhẹ nhàng quý phái. Tôi đã luôn tự hỏi khi lần đầu gặp cậu rằng một người suất thân thấp kém sao lại có cái dáng cao sáng đến thế. Tôi đã luôn mỉm cười khen cậu thật có khí chất, nhưng cậu chỉ thích được khen đẹp mà thôi.

"Anh chỉ đang suy nghĩ nên làm gì với em trước"

Đêm đầu tiên của chúng tôi đầy đau đớn và đam mê. Tôi là người khách đầu tiên của cậu, và cho đến giờ là người khách duy nhất mà cậu phải tiếp. Tôi không thích những thứ đã qua tay người khác, thật dơ bẩn. Còn cậu thật đẹp, thanh tao dù đã phải sống cùng bùn đen. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ có thể cho cậu một cuộc sống cao sang tạm bợ. Gia đình tôi giàu có nhưng gia giáo, chẳng đời nào mẹ tôi lại để tôi quan hệ với một đứa trai bao. Vợ tôi là một người phụ nữ đáo để, cô ta biết điều những cũng không tránh được ghen tuông thường tình.

Và tôi thì không muốn cậu đau đớn.

"Chúng ta sẽ thế này đến khi nào?"

Tôi không muốn kết thúc. Dù nó thật tạm bợ, thật chóng vánh nhưng tôi không một giây phút nào muốn kết thúc. Những dư vị của ngọt ngào, của đam mê, của những ham muốn xác thịt và của sự ấm áp trong tâm hồn khiến tôi không muốn dừng lại. Dù vậy, tôi không thể ngăn mình buột ra câu hỏi ấy...

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ