chương 20

2.1K 144 5
                                    

  Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta mới bảy tuổi, chỉ có thể im lặng nhìn ánh mắt của ngươi dành cho mẫu thân ta.
Yêu một người mà vĩnh viễn không được đáp lại, phải mỉm cười chúc phúc cho người đó chắc chắn là điều đau đớn nhất. Ngươi như vậy đấy. Chỉ biết gặm nhấm nỗi đau ấy một mình. Thật ngu xuẩn làm sao!
Ta dùng hết dũng khi nắm lấy tay ngươi, trêu đùa nở nụ cười:
-Nếu phụ thân biết​ ngươi để ý mẫu thân ta, chắc chắn sẽ băm ngươi thành trăm mảnh đấy. Không bằng ngươi thích ta đi!
Ngươi chỉ xoa đầu ta, cười buồn.
Ta xin phụ thân để lại ngươi ở lại bên cạnh làm hộ vệ. Ngươi nhìn ta lớn lên, chăm sóc ta, bảo hộ ta, luôn nhìn ta bằng đôi mắt ôn nhu. Ta chỉ là một thiếu niên ngu ngốc, ngây thơ nghĩ rằng sẽ làm ngươi thay đổi trái tim, sẽ... yêu ta.
Mãi đến năm ấy, khi sơn trang chìm trong biển lửa, một mình ngươi quay lưng bước vào đám cháy. Đến khi ta quay trở lại, cùng mẫu thân bước vào cấm địa thần bí của sơn trang, nhìn ngươi đã cháy thành tro nhưng vẫn cứng rắn bảo hộ cho xác người kia, ta mới hiểu ra...
Nguyên lai, ngươi chưa từng yêu mẫu thân ta, càng chưa từng yêu ta. Ngươi chỉ qua bọn ta để tìm kiếm chút hình bóng người xưa.
Cho đến tận phút cuối đời, người ngươi thật tâm yêu chỉ là ca ca song sinh của mẫu thân ta.  

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ