Chương 28

1.6K 106 2
                                    

Ta là tướng quân máu đỏ nhiễm thanh đao, reo rắc nỗi sợ hãi.
Ngươi là cầm sư ngày qua ngày đàn ca vì thái bình thiên hạ.
Hai con người khác nhau, hai thái cực đối lập, lại vì một lần vô tình gặp gỡ mà vướng vào cuộc si.
Đã từng, dưới bóng trúc xanh ngàn dặm, ngươi hỏi ta:
-Tại sao ngươi phải xâm chiếm các nước?
-Tại sao ngươi phải cất tiếng đàn ca?
-Bởi ta muốn muôn dân thái bình thịnh vượng, muốn chiến tranh tang tóc đi xa.
Ta nhìn ngươi, xoáy sâu vào đôi mắt trong veo dịu dàng của ngươi. Tiếng gió lướt qua rừng trúc, âm thanh xào xạc ồn ào át đi tiếng ta.
-Ta muốn...
...
Tháng mười hai lạnh buốt tâm can. Ta đem quân đi đánh giặc, lại bại trận trên núi Bạch Vân. Vào khoảnh khắc ngỡ mình sắp vùi thây dưới tuyết trắng ấy, dáng hình đơn bạc của ngươi lại hiện trước mắt ta.
Bàn tay thường ngày mềm mại gảy cầm giờ tím tái vì lạnh. Dẫu thế, ngươi vẫn không ngừng điên cuồng đào bới tuyết.
-Tại sao ngươi phải xâm chiếm các nước?
Bàn tay ta run run chạm vào gò má ngươi.
-Hoàng thượng đã hứa... Chỉ nốt lần này thôi... Hắn sẽ xuống chiếu chiêu tuyết cho gia tộc ngươi... Khi ấy... Ngươi và ta... sẽ...
Nước mắt ngươi rơi xuống, ta lại vô dụng không thể đưa tay lau cho ngươi.
Ta biết ta là tên phàm phu tục tử không xứng đáng với ngươi. Tất cả những gì ta có thể làm, chỉ là bảo hộ cho ngươi trọn đời hạnh phúc, bảo vệ tiếng cầm trong vắt như suối của ngươi...
...
Tháng mười hai năm Chiêu Khánh, Hộ quốc tướng quân cùng năm vạn binh sĩ vướng trận mai phục, tử trận trên núi Bạch Vân. Từ đó, ngọn núi ấy nghe đồn đầy tử khí, không một ai dám bén mảng tới.
Dân gian kể lại rằng, trên ngọn núi ấy có đôi thần tiên, thường cùng nhau chơi đàn múa đao, tưởng nhớ một mảnh bi tráng trên núi Bạch Vân năm xưa, cũng là kể lại một mối tình đẹp mà dòng lịch sử đã vô tình quên lãng.
____________________________

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ