chương 24

1.9K 133 5
                                    

  Tôi gặp em lần đầu khi em còn là một cậu nhóc, nhưng cũng chính cậu nhóc đó đã cứu rồi sinh mạng tôi.
Em cô đơn, lạnh lùng, em không có bạn bè để chia sẻ quan tâm. Vậy thì sao chứ? Tôi sẽ thay thế tất cả bọn họ, ở cạnh bên chăm sóc em.
Em từng bảo, có tôi là đủ rồi. Em có biết không, khi nghe những lời đó, tôi hạnh phúc lắm.
Em dần trưởng thành. Từ đứa nhóc bé nhỏ gầy yếu, em đã thành một cậu thiếu niên lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng em vẫn như xưa, vẫn cô độc đến đau thương như vậy.
Tôi vẫn ở bên em, lặng lẽ nhìn em trưởng thành, chưa từng dám nghĩ những điều to lớn hơn.
Với tôi, vậy là đủ rồi.
Ngày em tròn hai mươi, gia tộc biết em là người đồng tính. Vốn kể từ ngày cha mẹ mất, những kẻ gọi là người thân kia đã lạnh bạc với em, nay lại càng có lý do để đuổi em khỏi nhà.
Ngày em đi, tôi không biết gì cả, vẫn kiên trì đứng dưới mưa ba ngày chờ em. Trong cơn sốt, tôi nghe chim chóc trò chuyện, nói rằng em đã đi rồi.
Em đi rồi, đi mà không tạm biệt tôi.
Bọn họ không nhớ đến sự tồn tại của tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười mặc kệ. Tôi không cần bọn họ, tôi chỉ cần em. Ngày nào cũng vậy, xuân qua, hạ tới, thu đi, đông về, tôi vẫn ở dưới gốc táo này chờ em.
Vạn vật hỏi tôi, sao cứ phải cố chấp đến thế?
Tôi không đáp, mà thực ra có nói họ cũng không hiểu. Tôi đâu dám mơ mộng điều gì, chỉ hi vọng khi em quay đầu lại, sẽ luôn nhìn thấy tôi ở nơi này chờ em.
Dù vật đổi sao dời, chỉ cần em quay đầu, sẽ mãi mãi nhìn thấy tôi.
Mãi mãi như vậy...  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba mươi năm sau, vật đổi sao dời. Gia tộc từng rất đỗi huy hoàng của em đã phá sản. Mọi người đều đi hết, chỉ còn mình tôi ở lại tòa nhà này.
Tôi chờ em.
Một chiều thu nọ, có chiếc xe đen đỗ trước cổng nhà. Từ trên xe, hai nam nhân trung niên điển trai bước xuống. Nam nhân cao lớn hơn dịu dàng nhìn người kia nắm tay mình, bộ dáng che chở, xem ra là một đôi hạnh phúc.
-Đây là nơi em đã từng lớn lên. Vốn là một gia tộc vĩ đại, thật không ngờ...- Nam nhân thấp hơn thở dài.
Tôi nghe giọng nói quen thuộc ấy, trong cơn mê mang lập tức bừng tỉnh.
-Gốc táo kia ngày trước có chiếc xích đu nhỏ, em thích đọc sách ở đó.
Tôi đứng lên, nhìn nam nhân đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn mang vài phần thanh tú năm xưa, nước mắt như chực trào ra.
-Gần tòa nhà em ở có một cánh rừng...
Tôi gọi tên em, cố sức hét thật to như ngày trước mỗi lần thấy em về. Vậy mà chẳng hiểu sao, âm thanh ấy không thể bật ra khỏi cổ họng tôi.
-Em hay chạy tới đó trốn khi bị đám anh chị em họ bắt nạt...
Em đang nhìn về phía tôi.
A, không phải, tầm mắt em lướt qua tôi.
Tôi sững người, bối rối và sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Tại sao em không chạy lên ôm tôi như mọi lần? Hay tại hình dáng của tôi bây giờ xấu xí quá khiến em chán ghét?
Em đi về phía tôi, đôi mắt dịu dàng hệt như năm ấy.
Tôi muốn ôm em, đón những yêu thương giống như ba mươi năm trước.
Nhưng rồi, cả người tôi sững lại, hai mắt mở to nhìn em bước qua tôi.
Phải, là bước qua tôi.
-Năm ấy, em ở khu rừng này cứu một chú cún nhỏ. Nó là người bạn duy nhất của tuổi thơ em. Nhưng năm xưa em bị bọn họ trực tiếp ném ra khỏi nhà, không thể đón chú cún kia theo...
Giọng em trầm thấp, tựa như một cây gậy đánh mạnh vào tôi, ép buộc tôi nhìn vào hiện thực.
Nước mắt tôi trào ra, từng giọt từng giọt. Tôi cứ đứng đấy, hai mắt mở đăm đăm nhìn em, lặng lẽ khóc.
Sao tôi lại quên được nhỉ, tôi vốn không phải con người.
Sao tôi lại quên được nhỉ, tôi và em ngay từ đầu đã không thể ở bên nhau, chẳng thể nắm tay em đi suốt đời này.
Sao tôi lại quên được nhỉ, hai tháng sau khi em đi, tôi vẫn kiên trì chờ em ở nơi này, không ăn không nghỉ, cuối cùng kiệt sức mà chết.
Sao tôi lại quên được nhỉ?...
Tôi cúi đầu, nhìn hai bàn tay mình tan biến trong không khí. Sau khi chết, linh hồn tôi hóa thành hình dạng con người. Có lẽ thời gian ba mươi năm cùng hình dáng này đã khiến tôi lãng quên nhiều thứ. Điều duy nhất tôi còn nhớ chỉ là gương mặt em, vòng tay ấm áp của em cùng tình yêu điên rồ năm ấy tôi dành cho em.
Vạn vật hỏi tôi, tôi có hối hận không?
Tôi cười, không đáp.
Thật ra, tôi chờ đợi em, cũng chỉ bởi tôi muốn thấy em tươi cười hạnh phúc. Nếu như có người khác thay tôi đem đến hạnh phúc cho em, tôi cũng không còn điều gì tiếc nuối nữa.
Ước nguyện lớn nhất đời tôi chỉ là hạnh phúc của em mà thôi.

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ