chương 2

7.6K 317 8
                                    

HỒ ĐIỆP

Hồ điệp chỉ đẹp khi chúng có thể bay , con người chỉ có tất cả khi con người được tự do . Hồ điệp chỉ khi chết mới không thể bay , con người chỉ cần dơi vào bể tình sẽ không còn tự do .

Cậu cũng vậy , cuộc đời cậu cũng giống như một con hồ điệp tuy không chết mà cũng chẳng thể bay . Cậu như một con hồ điệp ngu xuẩn dù biết một cơn gió xoáy như anh rất nguy hiểm nhưng vẫn cứ lao đầu vào vòng xoáy ấy . Cậy coi anh như mối tình đâu khó quên , còn anh lại coi cậu như một món đồ chơi , chơi chán liền bỏ .

Anh là một kẻ có tính độc chiếm vô cùng cao , đốt với anh khi cậu đã là của anh thì có chết vẫn là của anh . Khi biết anh chỉ coi mình như một món đồ chơi , con hồ điệp nhỏ bé như cậu mới nghĩ đến chuyện rời khỏi cơn gió đang vây lấy mình . Nhưng vô dụng , cậu cạy trốn chưa được bao xa liền bị anh bắt lại .

Từ đó đôi chân của cậu cũng bị anh phế mất . Không thể đi , cậu như một con hồ điệp mất đi đôi cánh không chết mà cũng chẳng thể bay . Ngày ngày cậu chỉ có thể gồng mình đối mặt với sự hành hạ của anh . Rồi sau đó anh đem cậu ra làm món hàng phục vụ cho việc làm ăn của anh . Cậu như một kẻ bán thân trong mắt những người nam nhân xa lạ . Cậu không thể chống cự , cậu chỉ có thể nằm dưới thân họ tự cảm thấy mình thật nhớ nhuốc và dơ bẩn .

Rồi sau ... À ... Không còn cái sau nào nữa . Hơi thở của cậu đang yếu dần , cậu biết mình sắp chết . Sao có thể không chêt cho được , một bình thuốc trừ sâu đã bị cậu uống chẳng còn một ngụm . Nhưng cậu vẫn rất vui , cậu cười , nụ cười cho sự giải thoát . 3 năm bên anh cậu gần như đã quên mất cách để cười , để nói chuyện . Nhưng đến hôm nay cậu cũng đã biết cười trở lại . Cười cho sự giải thoát của một con hồ điệp không thể bay , cười cho một tính yêu mù quáng cuối cùng cũng có lối thoát .

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ