Chương 40

1K 73 8
                                    

Cậu và anh yêu nhau từ khi học cấp ba, lên đại học họ vẫn chọn học cùng nhau. Ngày tốt nghiệp, anh tặng cậu một chiếc nhẫn. Anh nói muốn dùng nó để trói cậu ở mãi bên mình.
Cả hai tìm được công việc, anh ngày một thăng tiến, bẹn bè đùa nói cậu là phúc tinh của anh. Đôi khi anh phải đi công tác một hai ngày, anh căn dặn cậu đủ điều, nói cậu phải ăn uống đầu đủ, tối phải đi ngủ sớm, buồn thì gọi bạn đi chơi...
Rồi một hôm, trong chuyến công tác, anh gọi về cho cậu. Anh bảo đồng nghiệp anh có thai, là con của anh. Anh nói đêm đó là anh quá chén, sáng hôm sau tỉnh lại chuyện đã rồi.
Anh nói anh không thể bỏ đi máu mủ của mình, anh xin cậu hãy tha thứ cho anh và mong cậu có thể sống vui vẻ, hãy tìm một người tốt hơn anh để yêu.
Đêm đó cậu đã khóc, khóc rất lớn, rất nhiều, rất lâu. Đến nỗi tưởng chừng như không còn nước mắt rồi ngủ thiếp đi.
Một tháng sau, cậu ăn mặt chỉnh tề bước vào lễ đường. Anh, hôm nay rất đẹp, anh đã là chú rễ nhưng không phải của em.

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ