chương 3

5.9K 281 7
                                    

Anh cảnh sát trẻ bước vào căn phòng. Thu vào trong mắt anh là cậu thiếu niên ước chừng chỉ mới mười sáu tuổi, trẻ măng và xinh đẹp. Thế nhưng giờ đây, cậu đang co rúm trong một góc tường, đôi mắt đen láy tràn ngập sợ hãi.

Đã được cấp dưới báo cáo qua, anh vẫn không khỏi chạnh lòng.

-Chào em.- Anh dừng lại cách cậu khoảng mười bước chân, giọng nam trầm thấp như tiếng vĩ cầm du dương khiến người ta an tâm.

Cậu rụt rè đưa mắt nhìn anh. Trong phút chốc, nụ cười ấm áp của anh khiến cậu ngây ngẩn. Nhưng rồi, rất nhanh, đôi mắt cậu tràn đầy sợ hãi

-Ngoài kia nắng đẹp lắm, em có muốn ra ngoài đi dạo không?

Trước cái nhìn hồ nghi của cậu, anh rút thẻ cảnh sát ra, đặt lên chiếc bàn gần đó.

-Đừng lo, anh sẽ không hại em đâu.

...

Cậu là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục. Khi cậu đi học về, hai tên thanh niên đã kéo cậu vào ngõ vắng, sàm sỡ cậu. May mắn, cậu chạy thoát.

Sau đó, cậu chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, những mong mọi người đề cao cảnh giác trước nạn quấy rối tình dục. Thế nhưng, đáp lại câu chuyện là những lời rủa xả chính cậu. Tuy rằng có nhiều người đã lên tiếng ủng hộ cậu, cậu vẫn không chịu nổi áp lực từ những lời lẽ độc địa trên mạng.

-Bọn họ nói em là đồ pê đê, loại như em bị đ*t đến chết cũng chẳng ai tiếc, còn nói em là đồ đ* thích bị đ*t còn làm ra vẻ thanh cao. Có những người đáng tuổi cha mẹ em cũng vào nhục mạ em. Em thật không hiểu, bản thân em đã làm gì sai cơ chứ?

Nói đến đây, cậu khóc nấc lên, thân hình gầy gò run rẩy. Cậu không thể tiếp tục kể câu chuyện của mình, mà bản thân anh cũng chẳng thể nhẫn tâm.

Thực ra, phần còn lại, không cần kể anh cũng đoán được.

Tinh thần bị khủng bố liên tục bởi những lời lăng mạ, không có người thân ở bên làm chỗ dựa, cậu mắc chứng trầm cảm, tự giam mình trong phòng, sợ hãi nói chuyện với người lạ.

Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu thiếu niên. Sau chuyện ấy, anh là người đầu tiên lại gần được cậu, dùng một năm kiên nhẫn ở bên, từ từ đưa cậu trở lại với cuộc sống bên ngoài.

Anh hỏi, vẫn chất giọng trầm thấp ấy:

-Những kẻ đã từng quấy rối em đều đã bị bắt, bọn anh đang tập hợp bằng chứng đưa bọn chúng vào tù. Em có muốn làm nhân chứng không?

Đầu ngón tay cậu thoáng run rẩy:

-Anh nói thật chứ?

-Ừ, nhưng nếu em không muốn, không cần gượng ép bản thân. Anh biết em vẫn còn sợ hãi.

-Không đâu!- Cậu lắc đầu, tuy đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh- Em muốn bọn họ phải bị trừng trị thích đáng! Em sẽ không để nỗi sợ lần nữa đánh gục mình. Em biết ở ngoài kia, có những người vô danh lên tiếng ủng hộ em, có những người cùng cảnh ngộ đứng lên với em, còn có cảnh sát...

-Sao lại không có anh?

-Anh không phải cảnh sát sao?

-Không, anh là người yêu của em! 

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ