chương 1

9.5K 319 1
                                    

  Ngày hắn ra đi, y đã khóc rất nhiều, nhiều tới nỗi y không còn sức và ngất đi trên bia mộ của hắn.

Y trách hắn tại sao lại bỏ y lại thế giới này ?
Tại sao không cho y đi theo hắn ?
Tại sao hắn lại đỡ cho y nhát dao ấy ?
Tại sao hắn hứa với y nhiều điều rồi lại thất hứa ? Tại sao ? Tại sao ?

Rất nhiều câu hỏi tại sao trong đầu y, đau vô cùng, đau tới nỗi y muốn giết chết mình. Rồi sau đó....Y cũng đã suy nghĩ kĩ, Hắn mất rồi ... Cũng không sao... Hắn có thể đợi... Đợi y đoàn tụ với hắn ở Thập Điện Chuyển Luân Vương* cũng được.. Y nghĩ rồi thầm cười... Y với hắn có thể cùng uống canh Lãng Quên của Mạnh Bà, rồi cùng nhau đi đến cầu Nại Hà, cùng nhau đầu thai chuyển kiếp...

Nghĩ thôi y cũng hạnh phúc nhưng sao nước mắt cậu vẫn rơi.. rơi không ngừng.... Y nhẹ nhàng chậm rãi với lấy con dao đâm mạnh vào tim mình... Y đau thắt, nhưng rồi lại mỉm cười.. nói nhỏ

" Hoàng Thượng, Người đợi ta chứ ? Ta sắp gặp Người rồi, A Thúc... ""

* : cai quản việc chuyển kiếp đầu thai."   

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ