Chương 35

1.3K 73 0
                                    

“ Dương Liên Đình ”
Trước khi bóng tối vô tận tràn đến, ánh mắt hắn ngập tràn thân ảnh hoảng loạn của y.
Hồng y tựa hỏa, là người hắn yêu thương nhất, cũng là người hắn nợ nhất.
Đông Phương, tạm biệt, ngươi phải tự mình sống tốt, tự chăm sóc cho bản thân, biết chưa?
Hắn ngã xuống vũng máu mà môi vẫn không ngớt cười.
Thật tốt, từ đầu tới cuối người bị vấy bẩn cũng chỉ có mình ta…
oOo
Nếu cho ta hai từ để miêu tả bản thân mình, có lẽ “ đốn mạt ” là phù hợp nhất, hoặc “ khốn nạn ” cũng là một lựa chọn không tồi.
Vì sao á? Vì sao một quân tử như lan, miệng lúc nào cũng mang tiếu dung lại đối đãi với hạ nhân ôn hòa như ta lại dùng những từ này để nói về bản thân mình?
Có lẽ ngươi không biết, ta bên ngoài dát vàng, bên trong lại thối rữa đến không chịu được, kinh tởm đến độ ta tắm đến không biết bao nhiêu lần, mà mùi máu tanh trên người cũng gột không sạch.
Ừ, còn có máu của người đó, ta rửa sao cho đặng.
Sống một đời, ta làm vô số chuyện khốn nạn, cướp bóc tham ô nào thiếu đâu, nhưng ta chẳng hối hận chút nào, họa chăng cũng chỉ là chút đồng tình nhỏ nhoi rồi ngay lập tức lại bị vàng bạc châu báu lấp đầy.
Có chăng chỉ có người đó, người thương của ta.
Đời trước, ta chẳng hay tâm mình mang người ấy, cứ ỷ vào yêu thương của người mà muốn làm gì thì làm, ta cứ nghĩ trong long ta chỉ tham hư vinh.
Ta cứ nghĩ ta không thích nam nhân, ta cứ nghĩ chỉ vì tiền tài và danh lợi ta mới nguyện ý ở bên người ấy, đeo danh nam sủng.
Nhưng ta lại không biết tự bao giờ, thân ảnh mỏng manh ấy lại chiếm dữ trái tim ta, từng nụ cười từng nụ hôn, khi người còn sống chẳng để vào mắt, đến khi Đông Phương đi rồi, ta lại coi như là chấp niệm trong tim.
Người đi mới biết tình thâm, ta đau khổ thế này đáng lắm.
Ta đáng bị như thế, vì ta đã vô vàn lần chà đạp lên tấm chân tình như hoa của người, vì ta mà người bị Nhậm Ngã Hành giết chết, đến thân xác cũng chẳng được an tang tử tế.
Y yêu thích sạch sẽ đến thế, lìa trần lại chẳng được một manh chiếu quấn tạm.
Đông Phương, tha thứ cho ta, tha thứ cho ta đã chẳng để ý đến muộn phiền nơi đáy mắt ngươi, tha thứ cho ta chẳng để ý đến hồng y vẫn luôn che ô đứng chờ ta nơi cuối sân đình, tha thứ cho ta không thấy được khát khao yêu thương ẩn giấu nơi trái tim ngươi.
Đông Phương, ta yêu ngươi.
Yêu cái khoảnh khắc ngươi yên tĩnh tựa song cửa ngồi nghe tiếng mưa rơi rả rích, yêu phút giây ngươi vì ta khâu quần áo mà trên môi lại treo nụ cười dịu dàng.
Ta yêu ngươi đến thế, yêu đến độ nhất cử nhất động của ngươi đều giữ ở trong lòng, khắc ghi trong tâm khảm.
Đông Phương, về đi được không? Ta sẽ cùng ngươi đi đến cuối con đường, đừng nói bốn năm hay bốn mươi năm, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ chẳng làm Đại tổng quản nữa, ngươi không làm giáo chủ nữa, chúng ta xuống núi, sống một cuộc sống bình yên như bao đôi phu thê bình thường, được không?
Ta còn thiếu ngươi một cái đồng tâm kết, một chén rượu giao bôi, rượu chưa uống, kết chưa trao, thề chưa nói, sao nỡ vội buông tay?
Đông Phương, ngươi xem, lại mưa rồi, mưa đến bao lâu ngươi mới bung tán dù, nhập vào giấc mộng của ta, trở về ngày ấy?
Đông Phương, ta nhớ ngươi, nếu được sống lại một lần, ta nguyện buông tha tất cả, chỉ để níu được tay ngươi.
oOo
Ta sống lại.
“ Sống ” với một con người tham sống sợ chết như ta chưa bao giờ là một từ đáng sợ đến thế.
Ta sống lại rồi, nhưng Đông Phương thì không, y hận ta đến độ trong mơ cũng không chịu cho ta gặp mặt.
Vậy tại sao ta lại sống lại? Tại sao chỉ còn lại mình ta?
Ta cầm mảnh bát vỡ dưới đất, ra sức cứa lên tay mình.
Đời này không có Đông Phương, thì không cần gì nữa.
Mảnh sứ cứa vào tay nhưng tim lại đau, đau đến co thắt, đau đến không thở nổi, cho đến khi…
“ Đông Phương giáo chủ văn thành võ đức, Nhật Nguyệt Thần Giáo, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ.”
Ta chạy sộc ra sân, dù chỉ kịp nhìn thấy một góc áo đỏ thắm, cũng đã vui lắm rồi.
Hóa ra sống lại không chỉ mình ta, hóa ra Hoàng Tuyền Bích Lạc, ta không cô độc.
Đông Phương, ngươi còn sống là tốt rồi.
oOo
Từ đó về sau, ta coi y như động lực sống của mình, nghĩ lại cũng thấy mỉa mai, kiếp trước vì tiền tài mà bán mạng, sống lại kiếp này chỉ mong người nhất thế bình an.
Ta lại một lần nữa trở lại bên y, nhưng lần này không vì hiện kim, không vì kim ngân châu báu, chỉ vì thân ảnh ấy thôi.
Kiếp này sống lại đâu thể phí được? Mạng của kẻ tội đồ như ta không đáng tiền, chỉ cần y có thể cao gối ngủ ngon, ta xả mệnh bất quá cũng chỉ một câu nói.
Vì y, bảo ta chết đi cũng được.
Thế nên những kẻ đã từng nợ y, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân, Nhậm Ngã Hành, hay thậm chí cả Nhậm Doanh Doanh hay Lệnh Hồ Xung ta đều giết cả, không ít lần vết thương đầy mình, nhưng vì y, thế cũng đáng.
Tất cả những người từng tính kế y, những người thiếu mạng y đều đã trả đủ, ngoại trừ một người…
Ừ, là ta.
Ta kiếp trước cầm tù y hại chết y, cuộc đời an nhàn của y bị ta một tay hủy sạch, nào có đạo lý không trả nợ đâu.
Ta nhìn một kiếm của Nhậm Ngã Hành mù mắt mà đâm loạn tới, y lại bị điểm huyệt chẳng tránh được…
Đông Phương, ta hoàn mệnh cho ngươi đây.
Ta nhìn y mở to mắt, môi ta lại đọng nụ cười. Đông Phương, ước nguyện của ta đã thành, buông tay đi được rồi.
Nguyện kiếp sau làm chim liền cánh, cây liền cành.
Ta nhìn đôi môi mỏng manh của y run run từng nhịp đứt quãng mà chợt thảng thốt nhớ lại vô số đêm đông lạnh, y một thân hồng y tựa cửa chờ ta.
Đông Phương, người ta nói môi bỏng bạc tình, sao ngươi lại không? Không tình si sẽ không đau khổ.
Đông Phương, quên ta đi, đời này đau đớn mình ta, là đủ lắm rồi.
------

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ