Chương 31

1.4K 54 1
                                    

Mười tám tuổi

Ít ra Bình Tà còn có mười năm chờ đợi, còn Tán Tu, ngay từ đầu đã định sẵn là bi kịch
Người tôi yêu, cậu ấy ra đi khi tất cả còn chưa kịp bắt đầu.
“ Bác ơi, tại sao bác cả đời không lập gia đình?”
Cô bé tóc thắt bím gối đầu vào chân bác nó, nhẹ giọng hỏi
“ Vì bác trót thích một người, mà người đó, chỉ mới có mười tám tuổi thôi.”
Bàn tay già nhăn nheo của y khẽ lướt qua mái tóc tơ của đứa cháu nhỏ, từng vạt tóc rơi rụng nơi đầu gối, mềm mượt như vạt nắng, như mái tóc màu hạt dẻ của ai năm nào.
Chỉ tiếc, tóc như nắng, cuối cùng cũng vuột mất khỏi lòng bàn tay.
oOo
Diệp Tu hi sinh trọn tuổi thanh xuân của mình cho Vinh Quang, rời sàn đấu rồi thì cống hiến hết mình cho công hội Hưng Hân, không chút nào ngơi nghỉ.
Y chưa từng buông bàn phím, mà Quân Mạc Tiếu, cũng chưa lúc nào buông lơi tán dù.
Y là bách khoa toàn thư Vinh Quang, bốn lần nâng trong tay cúp vô địch, mọi người chỉ thấy y mỉm cười rạng rỡ trên sàn đấu, chỉ thấy chiến thuật sắc bén cùng sự lươn lẹo vô sỉ xứng danh với đại danh tứ đại tim bẩn, tứ đại chiến thuật sư mà người đời phong tặng cho y.
Chưa ai hay y cũng sẽ khóc, y cũng sẽ đổ vỡ, mà có lẽ sau năm mười tám tuổi ấy, y đã không thể khóc nổi nữa rồi.
Không phải đường đời y quá thuận lợi, không phải chiến thắng y quá dễ dàng, mà vì nước mắt y từ lâu đã cạn, tim y đã đóng thành đá.
Có lẽ đời này chẳng thể vì ai rung động, vì ai đắm say nữa.
Y vuốt ve mặt đá mát lạnh, chẳng ấm nồng như cái ôm của ai.
Lại một năm nữa, Mộc Thu, tôi đến thăm cậu đây, ở đó có lạnh không? Có cô đơn không? Đừng trách tôi nhé.
Y vuốt ve nụ cười bung tỏa như muôn ngàn sao của người ấy, mà khóe môi không khỏi nở nụ cười cay đắng.
Ai nói “thời gian sẽ chữa lành vết thương đều bịp bợm cả”, nếu không tại sao mười năm rồi tôi không thể quên được cậu?
Từ cuộc điện thoại năm mười tám tuổi hủy đi tất cả của y ấy, cho đến tận bây giờ, khi y nắm trong tay cúp Tổng Quán Quân thứ tư, trong y vẫn là vẹn nguyên kí ức thủa cũ, về những tháng ngày gian khổ nhưng hạnh phúc, cùng vòng ôm và nụ hôn ấp áp mỗi đêm đông.
Nếu biết quay lưng là sinh ly tử biệt, sao lời yêu nỡ giấu nơi đáy sâu?
Cả Tô Mộc Thu và Diệp Tu đều có những nuối tiếc, nuối tiếc của chàng thiếu niên tóc nắng ấy là vắt kiệt chút hơi tàn cũng chẳng thể nói yêu em, mà nuối tiếc của Diệp Tu là sao ngày hôm ấy, y không níu hắn ở lại.
Nhưng cơ hội để “ nếu ” thành sự thật đều chẳng có, hắn ôm niềm đau mà rời khỏi nhân thế, y ôm hối hận mà vượt qua mười năm.
A Thu, bao giờ mới có thể thấy cậu bung tán dù, bước vào giấc mơ của tôi?
Y trầm mình trong làn mưa lạnh, cảm nhận từng giọt nước đọng nơi đánh mắt, rớt xuống đất, bung nở
như muôn vàn đóa hoa.
Y chẳng hề biết, đêm mưa năm đó, y không một mình, sau lưng y, còn có thêm một đôi vòng tay, không
ngừng ôm xiết.
A Tu, tôi ở đây, tôi ở đây mà.
Người đó điên cuồng hét vào tai y, chỉ tiếc tại mưa quá lớn, hoặc là cách trở bởi sinh tử, y không bao giờ
nghe thấy
Tôi luôn ở đây, luôn yêu cậu
Lời yêu năm đó, sau mười năm, vẫn chẳng nói được nên lời
Chúng ta, bỏ lỡ nhau đời này rồi.
oOo
“ Diệp Tu, lấy vợ đi, sắp đầu bốn đến nơi rồi.”
Năm y ba mươi tám tuổi, người em trai song sinh của y trong một lần tiện đường đi thăm đã nói thế với Diệp Tu.
Người đàn ông năm nào từng một thời điên đảo Vinh Quang, nay đang chôn mình trong căn phòng tối, vừa vuốt ve khung ảnh có vẻ cũ kĩ, vừa nhắm mắt hoài niệm, có vẻ nhớ về cái gì đó hạnh phúc lắm, đôi môi nứt nẻ của y chẳng bao giờ ngớt nụ cười.
“ Cậu nhiều chuyện thật, cậu xem Mộc Tranh xem, nó có bao giờ giục anh cưới vợ đâu? ”
Phải, dù cả thế giới giục y lấy vợ, chỉ riêng Mộc Tranh sẽ không, vì cô biết, trái tim y, đã theo một bóng hình ai đó nằm lại nơi ba tất đất, còn y của bây giờ, sau hai mươi năm, cũng chỉ sống tạm với đời, để hoàn thành lời hứa năm nào mà thôi.
“ Sống thật tốt, chăm sóc Mộc Tranh.”
Những lời đó, đến cuối đời y cũng chẳng thể quên được.
Vì đó là lời trăn trối của người y yêu nhất, cũng là lí do duy nhất để y cầm cự được đến bây giờ, khi người ấy lấy đi tất cả yêu thương của y, về một nơi xa mãi.
Đây không phải lần đầu tiên Diệp Thu nghe Diệp Tu đánh trống lảng như thế, nên cũng chẳng có gì là kì lạ, cậu chỉ khẽ buông một hơi thở dài, rồi quay lưng định rời đi.
“ Anh cậu có người yêu rồi, chẳng qua cậu ấy còn nhỏ lắm, mới có mười tám tuổi thôi.”
Lúc bước qua cánh cửa, cậu nghe được giọng y nhẹ tênh như gió.
Phải, “người yêu anh mới có mười tám tuổi thôi”, mười năm trước y cũng nói thế.
Cậu ấy, đã vĩnh viễn dừng ở tuổi mười tám rồi.
Diệp Thu bước quá vội để kịp nhìn thấu một bóng hình đứng ngay gần đó, trong vô vàn nắng và gió, bóng lưng hắn mỏng manh lạ kì.
Vạt gió từ phương xa khẽ lay động mái tóc màu hạt dẻ của hắn.
Người lặng im đứng đó, mỉm cười mà mắt nhòa nước.
Như cái cách hắn lắng nghe Diệp Tu trìu mến nói về người yêu hắn suốt hai mươi năm.
Diệp Tu không cần người yêu, cũng không cần tiền bạc, y chỉ cần Nam Sơn, cần Quân Mạc Tiếu, cần một tán ô là đủ.
oOo
Diệp Tu qua đời ở tuổi bốn mươi tám.
Nguyên nhân chết của y là do tự tử.
Không ai biết tại sao y lại làm thế, có người đoán y bị bồ đá, có người đoán hắn trầm cảm, đủ mọi lí do được đưa ra để lí giải sự ra đi quá đỗi đột ngột của Tán nhân lừng danh một thời này.
Chỉ có mình Mộc Tranh biết, ba mươi năm chờ đợi, y đã quá mệt mỏi rồi.
Diệp Tu vẫn luôn muốn ra đi, tìm về với mùa thu của y.
Mà níu kéo y lại, chỉ có trách nhiệm với Mộc Tranh, thế nhưng Mộc Tranh nay đã yên bề gia thất, Mạc Phàm đối với cô rất tốt, ngày tháng của cô rất an bình, bên một người chồng hết mực yêu thương trân trọng cùng những đứa con thơ ngây đang ngày một lớn dần.
Diệp Tu buông tay được rồi.
Mộc Tranh nhìn ngôi mộ tách biệt hẳn với phần mộ Diệp gia này, lòng ngổn ngang trăm mối.
Không ai hay tại sao Diệp Tu lại không muốn chôn ở mộ phần tổ tiên của Diệp gia, mọi người chỉ biết lúc lâm trung Diệp Tu từng nói với em trai mình như thế, rằng y muốn ngôi mộ mình hướng ra phía nam.
Nam có Nam Sơn, có mộ phần, còn có Mộc Thu.
Coi như là lần bướng bỉnh cuối cùng này của y đi, Diệp Tu muốn được ngưỡng vọng về người y yêu, người y thương nhất đời.
Mộc Tranh vuốt ve gương mặt Diệp Tu in trên bia đá, nơi nụ cười y chưa từng lặng tắt trên môi.
“ Em hạnh phúc lắm, anh, Diệp Tu, hai người có hạnh phúc không?”
Cô thì thầm.
Có.
Mộc Thu nắm tay người đối diện, nở một nụ cười dịu dàng.
Năm đó Mộc Thu ra đi quá vội, chỉ kịp để lại một ô Thiên Cơ Tán để bảo vệ Quân Mạc Tiếu, lại chẳng thể vì Diệp Tu bung một tán dù khi trời mưa
Thế nhưng không sao, giờ họ đã ở bên nhau, họ còn có vô tận thời gian để trao cho nhau những yêu thương, những nỗi nhớ gửi muộn, những tâm tình trong ba mươi năm xa cách.
Thế nên, A Tranh, bọn anh rất hạnh phúc.

P/s: Dành cho những ai không biết thì Nam Sơn là nơi có mộ của Mộc Thu =))))
------

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ