Editor: Chi Misaki
Cùng Cừ lễ Dương giằng co hồi lâu, cô liền mệt mỏi, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cũng đã sụp đổ. Đối mặt người đàn ông cô yêu 3 năm, cô không thể nào nói phần tình cảm này chấm dứt thì chính là chấm dứt! Huống chi, Cừ Lễ Dương cũng đã quỳ gối xuống trước mặt cô khổ sở cầu xin, một lần lại một lần!
"Anh... Để cho tôi thời gian suy nghĩ đã, anh trước cứ đứng dậy đi." Tuy Nhạc Tuyết Vi chưa có đồng ý nhưng tốt xấu gì cũng được xem như đã cho Cừ Lễ Dương một cơ hội.
Ban đêm, Nhạc Tuyết Vi giống như ngày thường, ở lại bệnh viện chăm sóc bác gái.
"Ừm, buổi tới tớ sẽ không trở về. Mẹ của học trưởng bị bệnh..."
Nhạc Tuyết Vi đứng ở hành lang bên ngoài gọi điện thoại cho Nguyễn Đan Ninh, không thể nghi ngờ gì lại bị Nguyễn Đan Ninh mắng cho một trận, mắng cô còn không cam lòng, không nhớ kỹ bài học lần trước... Cô cũng không có cãi lại, chính vì trí nhớ của cô rất tốt nên cô mới không nỡ buông tha.
Cừ Lễ Dương ra ngoài tìm cô, loáng thoáng có thể nghe thấy thanh âm tức giận của Nguyễn Đan Ninh.
Nhạc Tuyết Vi cúp điện thoại, quay đầu lại thấy là anh, hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ.
"Cái kia, Tuyết Vi, anh đã trải giường cho em, hay là em đi nghỉ ngơi một chút đi?"
"Ừm." Nhạc Tuyết Vi gật gật đầu.
Cuối cùng hai người lại cùng ngồi trên giường, trông đến khi mẹ Cừ ngủ thiếp đi.
"Giường này, có chút nhỏ..." Cừ Lễ Dương không được tự nhiên tìm cớ nói, lại chọc đến chỗ đau của Nhạc Tuyết Vi.
"À, nó chính là nhỏ như thế."
Nhạc Tuyết Vi quay đầu nhìn anh ta, ngọn đèn mờ nhạt, khiến cho ánh mắt cô trong đêm tối lại càng trở nên sáng hơn: "Trước kia mỗi lần dì bị bệnh đều là em ở cùng dì, cho nên anh không biết, giường này nằm ngủ một chút cũng không ngon giấc, nằm ở trên chính là không động đậy được. Về cơ bản thì một đêm em đều thể không chợp mắt, có điều như vậy cũng không sao, dì có xảy ra chuyện gì, em đều có thể tùy lúc tình dậy, rất thuận tiện."
Cô không nói nên lời, cổ họng cứng nhắc như tảng đá.
"Tuyết Vi." Cừ Lễ Dương yên lặng cầm lấy tay Nhạc Tuyết Vi, nhẹ nhàng, như sợ làm đau cô: "Thực xin lỗi."
Anh ta nhìn Nhạc Tuyết Vi, thử thăm dò ôm cô vào trong ngực. Bây giờ, Nhạc Tuyết Vi cũng không có vùng vẫy, chỉ là... an tĩnh tựa vào trong lòng anh ta mà khóc.
"Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại bắt nạt em? Em thích anh như vậy, đối xử tốt với anh như vậy! Cái gì cũng muốn giành cho anh, chỉ cần là anh, cái gì em cũng có thể làm, thế nhưng anh lại vẫn vứt bỏ em! Anh có biết em có cảm giác như thế nào khi anh cùng Niên Giai Giai sánh đôi đứng trước mặt em không?"
Nhạc Tuyết Vi tựa vào đầu vai Cừ Lễ Dương, nói ra tất cả những ủy khuất mà cô đã phải chịu đựng.
"Oa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)
RomanceTác giả: Diệp Vi Thư Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor phần I: Chi Misaki, Nguyễn Nguyễn, Bạch Nguyệt, Nghiên Hy, Đỗ Thị Hồng Nhung, Thanh Tâm Thể loại: Ngôn tình, HE, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, ngược luyến. 一一一一一一一一一一一一一一一...