Chương 38: Nhận Rõ Thân Phận

1.8K 23 0
                                    

Editor: Chi Misaki

Tình huống của bà ngoại Nhạc Tuyết Vi cũng đã đi vào ổn định, hai ngày sau khi tỉnh lại, liền được chuyển từ phòng cấp cứu vào phòng bệnh thường.

Lão nhân gia trên người mang theo đủ các loại ống, kim tiêm, khiến cho việc nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Nhạc Tuyết Vi cầm lấy tay bà ngoại, đau lòng rơi nước mắt, khuôn mặt áp vào mu bàn tay lão nhân gia nỉ non: "Bà ngoại sẽ không có chuyện gì đâu, bà ngoại là tuyệt nhất, lần này cũng sẽ không bỏ Tuyết Vi lại một mình."

Lão nhân gia nằm ở trên giường, nghe thấy lời cháu gái nói, từ hốc mắt chậm rãi răn xuống một giọt lệ.

Hộ sĩ túc trực tại phòng bệnh thấy lão nhân gia nói chuyện không tiện, liền cầm một quyển sổ nhỏ đưa cho Nhạc Tuyết Vi, để cho lão nhân gia viết chữ lên trên. Lão nhân gia tay cầm bút, run run rẩy rẩy viết: Tiền bạc, đến trường, thực tập. Chỉ bằng sáu chữ này thôi đã đủ diễn tả nỗi lo lắng của bà về Nhạc Tuyết Vi rồi.

Nhạc Tuyết Vi lau nước mắt, cố nặn ra tươi cười trấn an bà ngoại: "Bà ngoại, bà đừng lo đến những thứ này, tiền là con mượn từ ông chủ. Ông chủ cho con vài ngày nghỉ, chỉ cần tình trạng của bà tốt lên con liền đi làm , người đừng lo lắng những thứ này, cứ an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt được không?"

Lão nhân gia nháy mắt mấy cái, ở trên quyển sổ viết xuống mấy chữ: Ông chủ là người tốt.

Nhạc Tuyết Vi có chút hoảng hốt, trống ngực đập thình thịch liên hồi. Hàn Thừa Nghị là người tốt? Cô chưa từng coi anh là người tốt, nhưng hiện tại ngẫm lại, kỳ thực anh cũng không có làm ra chuyện gì xấu đối với cô. Lần đầu tiên bọn họ hồ đồ làm chuyện tình một đêm kia, trách nhiệm cũng không phải chỉ một mình anh gánh vác. Ngay cả hợp đồng một ngàn vạn, cũng không phải là anh bức cô, lần này, anh lại còn cứu bà ngoại cô.

"Uh'm, là người tốt." Nhạc Tuyết Vi khẽ cong môi, sờ sờ trán bà ngoại, cứ coi như anh được dán thêm một cái mác người tốt nữa đi.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Nhạc Tuyết Vi tưởng rằng hộ sĩ tiến vào làm trị liệu, liền vội vàng đứng lên tránh ra, nhưng lúc cô quay đầu thì lại thấy Kiều Vạn Đông.

Hai cha con nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, một người là áy náy không biết nên nói gì, một người là trong lòng oán giận, khúc mắc vẫn chưa được hóa giải!

"Tuyết Vi, ba... Ba mới nghe nói..." Kiều Vạn Đông ấp úng không biết mở miệng như thế nào, biến cố bất ngờ khiến cho ông cảm thấy hỏ thẹn với con gái, càng thẹn với người vợ đã mất! Ông ngay cả chuyện mẹ vợ ngã bệnh nặng như vậy vẫn là người cuối cùng biết được.

Ngẫm lại lại càng thêm thương con gái nhỏ, con bé gặp chuyện như vậy, nhất định là rất sợ hãi, vội trước nghĩ sau.

Nhạc Tuyết Vi nhìn chằm chằm Kiều Vạn Đông, ánh mắt dần dần trở nên oán giận. Sau khi bà ngoại gặp chuyện không may, hận ý giành cho người cha này đã không thể hóa giải nữa rồi. Nhưng vì nơi này là phòng bệnh, mà tình trạng của bà ngoại vẫn còn chưa ổn định, nên cô không quá phận.

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ