Chương 99: Anh Không Thể Vào!

1.5K 21 0
                                    

Editor: Nguyễn Nguyễn

Khi nói chuyện, Nhạc Tuyết Vi đã rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, khom người duỗi cánh tay quấn băng quanh cánh tay người đàn ông này.

“Vốn dĩ cũng có thể dùng băng gạc, nhưng tôi nghĩ quấn băng vải sẽ tốt hơn, nên tôi quấn băng vải!”

Người đàn ông cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ di chuyển trong ngực mình, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc không nói lên lời, giống như một dòng nước ấm chảy qua trái tim nóng bỏng, vô cùng thoải mái.

“Ok!” Nhạc Tuyết Vi quấn xong, buộc chỗ băng vải cuối cùng thành cái nơ hình con bướm xinh đẹp, ngẩng đầu nói: “Ha ha, có xinh không?”

Đôi mắt xanh của người đàn ông chớp chớp, tỏ vẻ tán đồng: “Rất xinh.”

Nhạc Tuyết Vi thu dọn hòm thuốc, lại lấy quần áo của người đàn ông trong thùng rác ra, “Quần áo dính máu thì dùng thuốc tẩy là được…… Ném đi thì làm sao bây giờ? Ở chỗ tôi không có quần áo con trai, như vậy đi, anh vào phòng tắm tắm rửa một chút, tôi giúp anh giặt quần áo.”

Nói rồi lôi kéo người đàn ông vào phòng tắm, xả nước, dặn dò anh: “Miệng vết thương của anh không thể dính nước, dùng khăn lông lau qua thôi!”

Người đàn ông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Chờ người đàn ông tắm rửa xong, Nhạc Tuyết Vi đã trải chăn trên sô pha. Nghe được tiếng bước chân phía sau, nói: “Anh chịu khó ngủ tạm trên sô pha! Chăn là đồ mới, rất ấm áp, sô pha cũng rộng, anh nằm ngủ cũng sẽ không bị rơi xuống.”

Người đàn ông đứng phía sau cô, một lúc lâu sau cũng chưa nói chuyện.

“A?” Nhạc Tuyết Vi không thấy ai trả lời, quay đầu nhìn người đàn ông, trên mặt vẫn mang theo nửa cái mặt nạ.

Cô nghĩ, người này sao vậy? Lúc tắm rửa cũng không tháo mặt nạ sao? Hay là cố ý che mặt không để cô thấy?

Người đàn ông như là đoán được suy nghĩ của cô, chỉ vào mặt nạ giải thích: “Tôi nghĩ, cô không cần nhìn mặt tôi, tôi sợ sẽ mang đến phiền toái cho cô.”

Nhạc Tuyết Vi tỏ vẻ đã hiểu, nhún vai, gật đầu: “Ừm, đã biết, tôi cũng không nhất định phải nhìn mặt của anh…… Anh ngồi đây đợi một chút, tôi đi làm cho anh ít đồ ăn.”

Nhạc Tuyết Vi nấu bát mì, chiên hai quả trứng, cộng thêm một ly sữa bò để trên bàn trà, làm tư thế mời, sau đó tự giác quay người đi.

Nhìn bóng dáng Nhạc Tuyết Vi, người đàn ông hiểu ý cười, bỏ mặt nạ ra, nói cám ơn, rất nhanh đồ ăn đã hết. “Được rồi, cô có thể quay lại.”

“Ặc…… Có đủ không?” Nhạc Tuyết Vi thấy người đàn ông ăn quá nhanh, hối hận đã làm ít đồ ăn.

Người đàn ông lắc đầu: “Không phải…… Tốc độ của tôi luôn rất nhanh, hơn nữa đồ ăn cô làm rất ngon, cám ơn, đủ rồi.”

“Ặc, vậy…… Anh nghĩ ngơi sớm đi?”

Thời gian không còn sớm, Nhạc Tuyết Vi thu dọn bát đũa, chuẩn bị lên gác nghỉ ngơi.

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ