Editor: Chi Misaki
Khó có lúc được an tĩnh, Hàn Thừa Nghị cùng Nhạc Tuyết Vi hòa thuận nắm tay nhau ngồi trong xe, trừ nắm tay ra cũng không có hành động thân mật nào khác.
Rolls-Royce chạy một mạch tới sau khuôn viên trường đại học T, tới tận dưới ký túc xá nữ sinh khoa thiết kế mới dừng lại. Nhạc Tuyết Vi dãy giụa muốn buông tay, Hàn Thừa Nghị cố chấp không chịu buông ra. Nhạc Tuyết Vi nhìn về phía anh, đôi con ngươi đen láy như ngọc thạch tỏa sáng: "Buông tay đi! Cứ như vậy buông tay, không tốt sao?"
Hàn Thừa Nghị nghiêm mặt, không nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn giờ phút này vẫn như cũ không nhìn ra bất cứ biểu tình gì.
"Tôi muốn đi vào." Nhạc Tuyết Vi thử dùng tay còn lại để tránh thoát.
Đột nhiên, Hàn Thừa Nghị xoay người, tay đỡ lấy cái gáy cùng thắt lưng của cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, hơi thở anh không đều bộ lộ nội tâm lúc này của anh bất ổn, ngũ quan giống như điêu khắc giờ phút này vô cùng nhu hòa.
"Thật sự không được sao?" Hàn Thừa Nghị vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến việc phải thả cô đi, trong lòng anh liền có cảm giác như bị khoét một khối thịt!
"Thừa Nghị." Nhạc Tuyết Vi không có trả lời, ngược lại nhìn Hàn Thừa Nghị, si ngốc hỏi: "Kiều Vũ Vi tốt như vậy sao?"
Cô thực sự muốn hỏi, anh thích Kiều Vũ Vi như vậy sao? Kỳ thật, bọn họ nam chưa dựng vợ, gái chưa gả chồng, nếu, bọn họ muốn ở cùng một chỗ, căn bản là không có trở ngại, Kiều Vũ Vi chỉ là vị hôn thê mà anh còn chưa đính hôn, tất cả vẫn còn kịp! Bọn họ không phải là không có khả năng!
Nhưng mà, đối mặt với vấn đề của Nhạc Tuyết Vi, Hàn Thừa Nghị nhíu nhíu mày, khớp hàm cắn chặt, lộ rõ xương hàm. Anh cúi đầu một chút, trầm giọng nói: "Tôi không biết người khác cảm thấy thế nào, nhưng mà cô ấy đối với tôi quả thực là tốt nhất."
Bởi vì, mạng của anh là Kiều Vũ Vi cứu, không có Kiều Vũ Vi, liền không có Hàn gia Tam Thiếu anh! Không có Hàn gia ở nước C cũng không có tập đoàn D.S! Cho nên, Kiều Vũ Vi đối anh mà nói, chỉ có thể là tốt nhất, cũng phải là tốt nhất.
Một câu đã đập nát tia ảo tưởng cuối cùng tận sâu trong đáy lòng Nhạc Tuyết Vi.
Nhạc Tuyết Vi không tự giác được che ngực, cảm thấy được nơi đó giống như không ổn rồi.
"Ừm, tôi biết rồi." Cô cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất, đặt xuống trên gương mặt Hàn Thừa Nghị một nụ hôn: "Nếu đã nói rõ ràng, tôi cũng không còn tiếc nuối nữa. Chúng ta về sau không nên náo loạn, không làm được tình nhân, còn có thể làm bạn bè mà, phải không? Kỳ thật, con người anh, trừ bỏ có chút bá đạo, có chút không phân rõ phải trái, có chút ỷ thế hiếp người, có chút quá tiền nhiều, có chút quá anh tuấn... Ha ha, cũng không có khuyết điểm gì là không chịu được."
Nghe Nhạc Tuyết Vi nói, Hàn Thừa Nghị đột nhiên cảm thấy cái mũi có phần chua xót, là cảm giác đã rất lâu rồi anh không gặp phải.
Hai tay Nhạc tuyết Vi để ở trước ngực anh, chậm rãi đẩy anh ra: " Được rồi, để cho tôi đi thôi! Ưm!"
Một nụ hôn đột nhiên rơi xuống, không phải là nụ hôn đã được tính toán trước, mà là phản ứng tự nhiên theo bản năng! Trong khoang xe nhỏ hẹp được dùng làm không gian cho những hành động thân mật, hơi thở cực nóng cùng sự nồng nhiệt như chiếm giữ lấy hai người, càng ngày càng dồn dập...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)
RomanceTác giả: Diệp Vi Thư Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor phần I: Chi Misaki, Nguyễn Nguyễn, Bạch Nguyệt, Nghiên Hy, Đỗ Thị Hồng Nhung, Thanh Tâm Thể loại: Ngôn tình, HE, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, ngược luyến. 一一一一一一一一一一一一一一一...