Editor: Minh Trinh
Beta: Bạch NguyệtNhạc Tuyết Vi nói hai câu liền khóc lên, nói đến cùng, cô vẫn luyến tiếc ba.
"Không, không có.... Tuyết Vi đừng khóc, ba không phải không cần con. Ba chỉ là rất lo lắng cho con, con trong khoảng thời gian này không quay trở về trường học, điện thoại cũng không liên lạc được khiến cho buổi tối ba ngủ cũng không yên!" Kiều Vạn Đông không có nói sai, quầng thâm dày đặc dưới mi mắt ông chính là minh chứng tốt nhất.
"Con đừng khóc, được, con muốn 800 vạn, ba cho con!"
Kiều Vạn Đông nói xong liền lấy ví ra chuẩn bị đưa cho cô lại bị Nhạc Tuyết Vi cầm vứt đi.
"Tuyết Vi?"
Nhạc Tuyết Vi trong mắt chưa đầy nước mắt lạnh lùng nhìn cha, ngập ngừng khóc lên, "Hiện tại cho tôi? Đã muộn! Ông có biết hay không, có biết....." Bán mình cho Hàn Thừa Nghị, cô thật không nói lên lời, ra sức dậm chân, xoay người chạy đi.
"Tuyết Vi!"
Nguyễn Đan Ninh chạy đuổi theo cô, "Kiều hiệu trưởng, cái kia... tôi đi xem cô ấy."
Nhạc Tuyết Vi chạy dọc theo một hàng bóng cây, càng chạy càng chậm, bóng cây tỏa xuống trên con đường sỏi đá, cô không cẩn thận té lăn trên đất, ngồi ở chỗ đó không đứng dậy. Nguyễn Đan Ninh khó khăn đuổi theo cô, cũng đi theo ngã ngồi ở bên người cô.
Là bạn thân của Nhạc Tuyết Vi, Nguyễn Đan Ninh biết rõ lúc này không thể lại kích thích cô, chỉ có thể an tĩnh chờ cô phát tiết xong.
"Thực xin lỗi a!" Chờ Nhạc Tuyết Vi tiếng khóc nhỏ dần, Nguyễn Đan Ninh lập tức xin lỗi. Cô nếu biết Kiều Vạn Đông là ba của Nhạc Tuyết Vi, loại chuyện này cô khẳng định làm không được a! Tại trường đại học ai chẳng biết nói Kiều hiệu trưởng chỉ có một người con gái, ở nước ngoài du học chứ.
Ngẫm lại cũng thấy, Nhạc Tuyết Vi cái này nữ nhi là chuyện như thế nào! Khẳng định là cùng cha khác mẹ, cẩu huyết quá mà!
"Cậu... là con riêng?" Nguyễn Đan Ninh đương nhiên cho rằng thế, ai bảo Nhạc Tuyết Vi không họ 'Kiều' đâu?
Nhạc Tuyết Vi đôi mắt đỏ lên, lần thứ hai bùng nổ: "Mình không phải con riêng, mẹ mình mới là vợ của Kiều Vũ Đông! Khang Tuệ Trân là tiểu tam(*)! Khang Tuệ Trân cùng Kiều Vũ Vi đoạt ba, đoạt nhà của mình!"
(*) Tiểu tam: người thứ ba
"..." Nguyễn Đan Ninh im bặt, thế mà lại có phiên bản thực của tiểu tam thành công thượng vị, tu hú chiếm tổ a! Đúng là quá dốc sức!
Nguyễn Đan Ninh yên lặng đem Nhạc Tuyết Vi ôm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ lưng cô. Đứa trẻ đáng thương a!
"Được rồi, không khóc a! Đi, chị sẽ mang em đi ăn ngon, trả thù thế giới!" Nguyễn Đan Ninh vừa lôi vừa túm lấy Nhạc Tuyết Vi từ trên mặt đất lên, lôi kéo hướng hội trường đi.
Bên hội trường bị chia làm hai khu vực, một bên là khu vực hội nghị, buổi tối có thể ở chỗ này xem diễn xuất. Một bên là khu vực ẩm thực, hội học sinh cung cấp các loại thức ăn cùng rượu. Nhạc Tuyết Vi khóc nên miệng khô, thẳng đến khu ẩm thực, tùy tiện lấy ly nước trái cây uống một ngụm lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)
Storie d'amoreTác giả: Diệp Vi Thư Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor phần I: Chi Misaki, Nguyễn Nguyễn, Bạch Nguyệt, Nghiên Hy, Đỗ Thị Hồng Nhung, Thanh Tâm Thể loại: Ngôn tình, HE, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, ngược luyến. 一一一一一一一一一一一一一一一...