Editor: Chi Misaki
Không khí xấu hổ mà tế nhị, Hàn Thừa Nghị ho nhẹ một tiếng, hất hất cằm về phía Nhạc Tuyết Vi, "Khụ khụ, dọn cơm đi."
"Ừ." Nhạc Tuyết Vi nhếch miệng, kéo bàn ăn qua, lấy thức ăn bày từng món lên bàn thật tốt.
"Ăn đi!"
Cô chuyển đũa tới trong tay Hàn Thừa Nghị nhưng anh lại không có nhận lấy.
"Em... để cho tôi tự gắp?" Hàn Thừa Nghị kinh ngạc nhìn đôi đũa trong tay.
Nhạc Tuyết Vi nháy mắt mấy cái, gật gật đầu, đương nhiên rồi, chẳng thế thì anh còn muốn sao?
Hàn Thừa Nghị nhíu mày bất mãn, im lặng không nói lời nào.
"..." Nhạc Tuyết Vi nghi hoặc, anh là có ý gì?
Hàn Thừa Nghị không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Tuyết Vi, cứ cho rằng cô không rõ, nên dùng ánh mắt ý muốn nói: "Trước uống canh đã."
Đây là muốn cô đút cho anh sao? Nhạc Tuyết cảm thấy cô thực sự bại trên tay anh, là vai trái của anh mới bị thương, tay phải... vẫn có thể dùng được mà? Lại còn muốn đút? Cô bất đắc dĩ há miệng thở dốc, thôi, dù sao anh cũng là vì cứu cô mà bị thương, cô cũng nên chiếu cố anh một chút mới phải.
Hơn nữa, trải qua chuyện này, cô cũng không còn kháng cự anh như trước. Nếu không có anh, người nằm viện bây giờ hẳn là cô mới đúng.
Nhạc Tuyết Vi cầm thìa múc một muỗng canh trong bát, đưa đến bên miệng mình nếm một ngụm nhỏ, thổi nguội, sau đó mới đưa đến bên miệng Hàn Thừa Nghị.
"Không nóng, uống đi!"
Hàn Thừa Nghị rũ mắt nhìn chằm chằm cái thìa kia, là chiếc thìa cô vừa mới dùng qua.
"Sao vậy? Uống đi! Không phải anh muốn uống canh trước sao?" Nhạc Tuyết Vi hoàn toàn không có nghĩ đến hành động vừa rồi của cô có bao nhiêu mờ ám.
Kỳ thật, Hàn Thừa Nghị có bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa, bởi vì anh sớm đã phải gánh vác trách nhiệm gia đình nên tính cảnh giác so với người thường đều đặc biệt cao. Những chuyện như dùng đồ ăn người khác đã dùng qua này, đối với anh mà nói quả thực là chưa từng xảy ra. Nhưng mà khi đối mặt với ánh mắt thuần khiết của Nhạc Tuyết Vi...
"Ừ." Hàn Thừa Nghị lên tiếng, hé miệng ngậm lấy cái thìa kia.
"Ách, sao mặn vậy?" Hàn Thừa Nghị bất mãn nhíu mi, "Trong nhà đổi đầu bếp hả?"
"Mặn sao?" Nhạc Tuyết Vi khẽ nghiêng đầu, lại múc một thìa nhỏ đưa lên miệng nếm, "Tôi cảm thấy cũng không tồi mà! Không phải đầu bếp trong nhà làm, là tôi làm... Ha ha, tài nấu nướng của tôi đương nhiên không thể sánh bằng đầu bếp, nhưng mà canh này rất bổ, anh chịu khó uống một chút đi."
Tiểu nha đầu tự mình làm? Trong lòng Hàn Thừa Nghị đột nhiên có chút lâng lâng, trong đầu cảm thấy như có men say, mặn liền mặn đi! Cũng không phải là không thể uống được.
"A... Há miệng to một chút!"
Nhạc Tuyết Vi xúc một muỗng cơm, bỏ thêm một ít thức ăn mặn lên trên, sau đó đút cho Hàn Thừa Nghị. Cô muốn Hàn Thừa Nghị há mồm, anh lại cứ nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ của cô, cảm giác cơ thể như muốn nổ tung vậy!
...
Nhạc Tuyết Vi sắp xếp lại cặp lồng cơm, quần áo mà Hàn Thừa Nghị thay ra cô cũng đã thu thập gọn gàng, cho vào túi chuẩn bị mang đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)
RomanceTác giả: Diệp Vi Thư Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor phần I: Chi Misaki, Nguyễn Nguyễn, Bạch Nguyệt, Nghiên Hy, Đỗ Thị Hồng Nhung, Thanh Tâm Thể loại: Ngôn tình, HE, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, ngược luyến. 一一一一一一一一一一一一一一一...