Editor: Chi Misaki
"Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo..." Nhạc Tuyết Vi được Hàn Thừa Nghị ôm vào trong ngực, cả người thất thần, trong miệng vẫn không ngừng lặp lại ba chữ.
"Cái gì?" Hàn Thừa Nghị cúi đầu, ghé tai vào sát bên môi cô lắng nghe, khóe môi từ từ nhếch lên để lộ ý cười không dễ phát hiện, "Em đang mắng ai? Hình như tôi không có lừa em cái gì, trái lại ngay từ đầu người lừa tôi vẫn luôn là em."
Nhạc Tuyết Vi khép mắt lại, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Anh ta lừa tôi! Anh ta cư nhiên dám lừa tôi! Anh ta cứ như vậy mà bỏ mặc tôi sao?" Nhạc Tuyết Vi lấy tay che mặt, khóc nấc lên, "Tại sao a? Tôi đã đồng ý sẽ cùng anh ta gánh vác! Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như thế?"
Câu nói không có tiền đồ này của cô khiến cho Hàn Thừa Nghị cười lạnh, một tay kéo lấy bàn tay vẫn còn đang che mặt của cô xuống, quát nhẹ: "Cậu ta đã đối xử với em như thế mà bây giờ em vẫn còn nói những lời vô nghĩa như thế này sao? Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ gì? Cái loại đàn ông này, quả thực không có chỗ nào xứng đáng là đàn ông cả!"
"Không, tôi muốn tìm anh ta để hỏi rõ!" Bàn tay run rẩy của Nhạc Tuyết Vi vẫn cố lần mò tìm kiếm điện thoại.
Nhưng hành động của cô liền bị Hàn Thừa Nghị ngăn lại: "Em tìm cậu ta làm gì? Cậu ta đã đẩy em đi, em nghĩ cậu ta sẽ để em tìm thấy sao? Đừng có ngu ngốc thêm nữa!"
"Không, tôi không tin!" Nhạc Tuyết Vi một mực khăng khăng đẩy ra Hàn Thừa Nghị ra bấm số gọi cho Cừ Lễ Dương.
Nhưng vô luận cô có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh ta vẫn tắt máy! Sự thật hiển nhiên là anh ta không muốn điện thoại của cô!
"A, a..." Nhạc Tuyết Vi cơ hồ là khóc đến ngất đi, sức lực cạn kiệt, bi thương quá độ, còn có một cục nợ to đùng từ trên trời giáng xuống... Cuộc đời của cô chính thức bước vào giai đoạn u ám nhất từ trước đến nay.
Hàn Thừa Nghị giơ tay, khẽ lướt qua khuôn mặt đã trắng bạch của người đối diện, vén lên những sợi tóc hỗn độn ở hai bên má cô, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đáy mắt vẫn chưa hết bàng hoàng của cô, cất lời an ủi: " Khóc lâu như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ hãy nghe tôi nói có được không?"
Mí mắt anh khẽ nâng lên, trong đôi mắt phản chiếu bộ dáng hoa lê đái vũ(*) của cô.
(*)Hoa lê đái vũ: chỉ bộ dáng người con gái khi khóc vẫn đẹp tựa như hoa lê trong làn mưa.
Nhạc Tuyết Vi nghi hoặc nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, anh còn có chuyện muốn nói với cô?
"Tôi chỉ nói một câu, em đi theo tôi, tiền tôi sẽ trả giúp em." Hàn Thừa Nghị lời ít ý nhiều, một chữ thừa thãi cũng không có.
Nhạc Tuyết Vi ngây dại, tại sao? Tại sao cô luôn phải nghe câu nói này từ anh? Cô mạnh mẽ tránh thoát khỏi Hàn Thừa Nghị, quát: "Anh đừng có bắt nạt người khác! Anh dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác nhục nhã tôi? Dù cho có thảm đến mức này, tôi cũng sẽ không bán tôn nghiêm của mình!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)
RomanceTác giả: Diệp Vi Thư Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor phần I: Chi Misaki, Nguyễn Nguyễn, Bạch Nguyệt, Nghiên Hy, Đỗ Thị Hồng Nhung, Thanh Tâm Thể loại: Ngôn tình, HE, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, ngược luyến. 一一一一一一一一一一一一一一一...