Chương 183: Vừa Động Tình Liền Thương Tình

1.2K 11 0
                                    

Editor: Bạch Nguyệt

Đây là lần đầu tiên Trần Tấn Văn chính thức chạm mặt Nhạc Tuyết Vi, Nhạc Tuyết Vi cũng chỉ từ xa thấy qua Trần Tấn Văn vài lần, nhưng cô liền lập tức nghĩ tới, đây chính là cái gã tóc vàng dây dưa không rõ cùng với Kiều Vũ Vi.

Chẳng lẽ hắn chính là ‘Tấn Văn’ gì đó trong miệng của Kiều Vũ Vi? Nhưng hắn xuất hiện ở đây là có ý gì? Ngẫm lại vừa rồi lời nói của Kiều Vũ Vi quả thực không thể hiểu được, chỉ có thể nói Nhạc Tuyết Vi quá đơn thuần, quá thiện lương, những tâm tư và ý nghĩ xấu xa đó căn bản cô không có khả năng nghĩ tới!

Đột nhiên Trần Tấn Văn đi tới trước mặt cô, không hề dự liệu quỳ xuống, hơn nữa y còn đưa tay ôm lấy Nhạc Tuyết Vi, khóc lóc kể lể nói, “Tuyết Vi, anh cầu xin em, đừng đối xử với anh như vậy, anh trước kia tuy có quan hệ với chị của em... nhưng hiện tại anh thật sự thích em! Mặc kệ em bởi vì nguyên nhân gì mà ở bên anh, anh đã thích em. Cầu xin em, đừng vứt bỏ anh ngay lúc này, được không?”

Trần Tấn Văn diễn một cách xuất sắc khiến cho Nhạc Tuyết Vi nhìn mà nghẹn họng trân trối. Ngẩng đầu không dám tin nhìn mẹ con Khang Tuệ Trân: Hoang đường! Quá hoang đường! Nói mấy thứ lung tung này là muốn làm gì?

“Anh buông tôi ra!”

Nhạc Tuyết Vi nhíu mày, nhấc chân đá văng Trần Tấn Văn ra, nhưng y đường đường là một đại nam nhân, Nhạc Tuyết Vi sao có thể đá văng y?

Nhạc Tuyết Vi rất sốt ruột, nhiều hơn là chán ghét, bực bội nhìn về phía Kiều Vũ Vi, “Kiều Vũ Vi, cô muốn làm gì? Mau bảo y buông tôi ra! Y rõ ràng là một nam nhân, lôi kéo tôi như vậy làm gì? Cô muốn giở thủ đoạn gì?”

“Tuyết Vi... em sao có thể nói vậy?” Kiều Vũ Vi hai mắt rưng rưng, thập phần ủy khuất lắc đầu, “Nếu không phải tại em, Tấn Văn hắn cũng sẽ không chia tay với chị! Em hao tâm tổn trí đoạt hắn đi từ chị, sao lại không quý trọng cho tốt? Chị biết, em chỉ muốn chọc tức chị, chỉ cần là thứ của chị em đều muốn đoạt lấy! Nhưng Tấn Văn hắn chính là một con người, hắn cũng có cảm tình... Em không thể cứ hồ nháo tùy hứng như vậy!”

“...” Nhạc Tuyết Vi ngốc lăng, một câu cũng nói không nên lời.

Kiều Vũ Vi hướng Tấn Văn nháy mắt ra hiệu, Trần Tấn Văn không nghĩ nhiều gật gật đầu, lôi kéo Nhạc Tuyết Vi khóc lợi hại hơn.

“Tuyết Vi, em đừng đối xử với anh như vậy, anh rất thích, thật sự thích em! Em làm gì anh cũng không để bụng, chỉ mong em đừng bỏ anh!”

“Anh im đi!” Nhạc Tuyết Vi khó thở, lại đẩy, lại đá, muốn thoát khỏi Trần Tấn Văn, miệng mắng, “Anh không cần phải nói hươu nói vượn(*), tôi căn bản không quen anh! Tôi không biết anh muốn làm gì, mau buông tôi ra!”

(*) Nói hươu nói vượn: nói nhảm, nói lung tung.

“Không, Tuyết Vi... Lúc trước là em muốn bắt đầu, em hiện tại thấy chị em đã có người khác, cho nên liền chuyển mục tiêu sao?”

“Anh...”

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Hàn Thừa Nghị thân hình cao lớn đứng ở cửa, phía sau là Nghê Tuấn. Anh nâng cằm, ánh mắt quét xung quanh phòng bệnh, trực tiếp dừng ở trên người Nhạc Tuyết Vi, chỉ thoáng nhìn qua Trần Tấn Văn, lóe ra một tia phỉ nhổ cùng khinh thường khó có thể che giấu.

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ