Chương 50: Tôi Mãi Mãi Yêu Em

1.8K 27 0
                                    

Editor: Thanh Tâm.
Beta: Bạch Nguyệt

"Anh nói tiếp đi ."

Cừ Lễ Dương nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: "Chuyện này, anh cũng mãi về sau mới biết, chính là lần trước ở trên phố gặp bọn cho vay nặng lãi mới biết được. Thực chất công ty của anh chắc chắc sẽ xảy ra chuyện, toàn bộ đều là bởi vì Hàn Thừa Nghị phái người từ giữa làm khó dễ. Hắn ta là loại người gì chứ, muốn hủy diệt một cái công ty vừa mới thành lập có biết bao đơn giản? Hai vị học trưởng kia của anh, chính là vì đã nhận tiền của hắn, mới có một khoản để chạy trốn. Về phần lãi suất vì sao lại cao như vậy, đều là Hàn Thừa Nghị bày mưu tính kế."

Nhạc Tuyết Vi không rõ, "Anh ấy cùng anh không oán không thù, vì cái gì phải đối phó anh?"

Cừ Lễ Dương thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Tuyết Vi, em thật là quá ngu ngốc! Hắn ta đối phó vói anh, đương nhiên là vì để có được em! Không những vậy, mặt khác còn lừa em kí tên vào bản hợp đồng trả nợ kia, cũng là hắn bày mưu tính kế! Hắn nói chỉ cần anh có thể khiến em ký tên, thành công lừa gạt được em, thì sẽ đầu tư cho công ty của anh......"

Nhạc Tuyết Vi trong lòng chợt lạnh, lòng bàn chân cũng có chút nhũn ra, cười: "Còn gì nữa không? Nói xong chưa?"

"Còn nữa, còn nữa, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng anh khẳng dịnh được công ty của ông nội Giai Giai sở dĩ bị phá sản, nhất định cũng là hắn làm! Anh cùng Ngũ Giai Giai đều không có đắc tội với ai. Ngày hôm đó ở bệnh viện, sau khi nhìn thấy em cùng Hàn Thừa Nghị, Ngũ Giai Giai liền sinh non, chúng ta cũng là sau một đêm liền phải tuyên bố phá sản..."

"Nói xong chưa?" Nhạc Tuyết Vi cảm thấy thân mình bị ném vào trong hàn băng, chân tướng mọi việc cư nhiên là như thế này sao?

Cô cứ tưởng học trưởng là tự làm những việc đó, không nghĩ rằng hóa ra là bị ép buộc! Cô cho rằng Hàn Thừa Nghị đã cứu cô khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, không ngờ anh ta mới chính là kẻ hạ độc thủ! Anh ta từng bước ép buộc cô, tận mắt nhìn cô sa chân vào cạm bẫy của mình, cuối cùng lại lấy tư thái của đấng cứu thế vươn tay ra với cô!

Hoang đường! Buồn cười! Ngu muội!
Nhạc Tuyết Vi nghĩ không từ nào để có thể hình dung về bản thân mình nữa,cô cư nhiên đem kẻ thù nhận làm ân nhân, còn kém chút nữa là yêu hắn?

"Tuyết Vi, Tuyết Vi, em không sao chứ? Anh đưa em trở về." Nhạc Tuyết Vi một bộ dáng buồn bã mất mát làm Cừ Lễ Dương lo lắng.

"Không cần!" Nhạc Tuyết Vi tránh khỏi Cừ Lễ Dương, "Không cần anh tiễn! Cừ Lễ Dương, tôi không có tha thứ cho anh. Bất luận sự tình chân tướng là cái cái gì đi nữa, anh lừa tôi , lợi dụng tôi, điều này toàn bộ đều là sự thật, chúng ta làm không thể tiếp tục làm bạn nữa rồi."

Chỉ một câu, thành công khiến cho Cừ Lễ Dương thu tay lại, nhìn bóng lưng Nhạc Tuyết Vi cô đơn rời đi.

Chen chúc trong con hẻm nhà dân,

Nhạc Tuyết Vi bất giác đi đến đầu hẻm, ánh đèn tối tăm đem bóng dáng cô chiếu thành một cái điểm nhỏ.
Hai mắt vô thần của cô nhìn lỗ trống phía trước, ánh mắt tan rã. Cứ như vậy đến khi Nghê Tuấn đứng ở trước mặt cô, cô cũng không có phát hiện, đi sượt qua bờ vai của hắn.

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ