Chương 41: Giống Như Nghiêm Túc

1.4K 21 0
                                    

Editor: Nhung

Hàn Thừa Nghị đặt tay phải lên cổ tay áo trái, làm bộ hờ hững lấy tay sửa sang lại áo, dùng giọng điệu nghiêm khắc khác thường, hỏi: "Hai người ở chỗ này làm gì sao?"

Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, giật mình, "Sao anh lại quay về? Quên mang đồ sao?" Vừa hỏi vừa đứng dậy, ống quần của cô từ đầu gối tuột xuống, che đi đầu gối.

Cô hỏi Hàn Thừa Nghị quên gì, vốn là để thay anh ta đi thấy, nhưng Hàn Thừa Nghị thấy vậy lại cảm thấy hình như cô đang có tật giật mình. Trong lòng càng thêm bực bội, cô dám ở sau lưng anh làm chuyện không minh bạch, mà người này lại là cháu trai anh.

"Nhạc Tuyết Vi!"

Hàn Thừa Nghị gầm nhẹ một tiếng, mày kiếm dựng lên, ánh mắt sắc bén quét qua mặt Nhạc Tuyết Vi, siết cổ tay cô.

Nhạc Tuyết Vi cảm giác được anh ta đang nổi giận, nhưng lại không rõ nguyên do, anh ta bị gì sao?

"Đi!" Hàn Thừa Nghị dùng lực, kéo cô về phía văn phòng.

Nhưng cổ tay còn lại của Nhạc Tuyết Vi lại bị Hàn Thiên Lỗi kéo lại, khiến thân người cô lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững, Hàn Thừa Nghị quay đầu lại nhìn Nhạc Tuyết Vi, rồi lại nhìn Hàn Thiên Lỗi, cười lạnh: "Hàn Thiên Lỗi. Cháu biết hiện giờ cháu đang làm gì không? Buông cô ấy ra."

"Không, chú ba." Hàn Thiên Lỗi sợ hãi nhìn Hàn Thừa Nghị, nhưng vẫn kiên định, "Đương nhiên cháu biết mình đang làm gì."

"Cái gì?" Hàn Thừa Nghị lên giọng, không dám tin cháu trai lại nói như vậy, khóe môi giương lên, "Biết? Nhanh như thế cháu đã muốn phạm phải sai lầm cũ sao? Cháu tuyệt đối không được có hứng thú với loại phụ nữ này."

Vừa dứt lời, Nhạc Tuyết Vi đờ người, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt.

Hàn Thiên Lỗi nghe xong mới biết là hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Chú ba. Chú nói gì vậy? Cháu với Tuyết Vi không phải như chú nghĩ, sao chú nói cô ấy quá đáng như vậy? Chú có biết không, hôm qua tại Ẩn Hồ, Tuyết Vi bị trật chân nên cháu chỉ giúp cô ấy dán cao dán thôi!"

Cái gì? Hàn Thừa Nghị bỗng nhìn về phía Nhạc Tuyết Vi, cô trầm mặc đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt, cánh môi nhắm chặt, lông mi run rẩy, dáng vẻ rất oan ức. Là anh mắng oan cô, cô bị trật chân như vậy mà anh cũng không biết.

"Ai da......" Hàn Thiên Lỗi đi lên trước, đưa cao dán trong tay cho Hàn Thừa Nghị, "Chú ba, chú giúp cô ấy thay đi."

Nói xong, cậu nhìn hai người lần nữa rồi quay người đi.

Hàn Thừa Nghị một tay cầm thuốc dán, một tay kéo Nhạc Tuyết Vi, xấu hổ ho hai tiếng rồi nói: "Đi thôi."

"Buông ra!" Nhạc Tuyết Vi không nghe anh, ẩn tay anh ra, giật lấy cao dán rồi tự mình đi vào phòng.

Hàn Thừa Nghị đỡ trán, đuổi theo giữ chặt cô, "Đi chậm một chút, không phải em bị thương sao? Sao lại đi nhanh như thế?"

Nhạc Tuyết Vi không để ý tới anh, giật tay ra khỏi tay anh ta rồi tiếp tục đi về phía trước. Hàn Thừa Nghị vốn chưa từng kiên nhẫn với phụ nữ, chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm, sao cô lại tức giận đến vậy? Nhạc Tuyết Vi ba lần bảy lượt cự tuyệt anh, khiến anh thẹn quá hóa giận, đột nhiên giữ chặt tay cô kéo về sau.

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ