Editor: Chi Misaki
Sau khi xử lý xong tang sự cho bà ngoại không lâu, trong lúc Nhạc Tuyết Vi vẫn còn chìm trong nỗi thống khổ đau đớn thì Bán Hạ Sơn Trang lại chào đón một vị khách quý, hoặc phải nói đúng hơn là chủ nhân của nơi này - chị dâu của Hàn Thừa Nghị: Tô Nhạc Quân.
Tô Nhạc Quân không báo cho bất cứ ai biết, ngay cả Hàn Thừa Nghị cũng không biết, bà ta cứ như vậy đi tới thành phố T.
Quản gia nhận được thông báo từ bảo vệ nói đại thiếu phu nhân đến đây, thực sự là bị làm cho kinh hãi. Một bên khẩn trương ra cửa nghênh đón, một bên phái người đi thông báo cho Nhạc Tuyết Vi.
"Nhanh đi lên lầu, nói cho tam thiếu phu nhân biết đại thiếu phu nhân đã đến!"
“Vâng ạ.”
Quản gia sốt ruột vội vàng chạy ra ngoài, đến vườn hoa thì gặp Tô Nhạc quân.
"Đại thiếu phu nhân, sao ngài lại phong trần mệt mỏi một mình chạy đến vậy? Ngài xem, ngài cũng không báo trước một câu...Để cho tôi đưa xe đến đón ngài có phải tốt hơn không?"
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tô Nhạc Quân không có bất cứ biểu tình gì, hiển nhiên là tâm trạng của bà ta giờ phút này cũng không quá tốt. Cho dù về cơ bản thì quản gia cũng không nói gì sai, nhưng bây giờ đều bị bà ta lôi ra soi mói.
Tô Nhạc Quân dừng bước lại, không khách khí tiếp lời quản gia: "Chú Thiệu, chú theo bên người lão Tam đã bao năm rồi?"
"Thưa đại thiếu phu nhân, lời này của ngài mà nói... Tôi cũng đã từng tuổi này, là người chứng kiến Tam Thiếu lớn lên.” Trong lòng quản gia rùng mình, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Cả đời ông làm cho Hàn gia, đương nhiên rất hiểu, vị đại thiếu phu nhân này hoàn toàn khác xa với tam thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân đơn thuần, không có tâm cơ, mà vị đại thiếu phu nhân này lại hoàn toàn ngược lại, có khi là thủ đoạn, tâm địa lại ngoan(độc), cũng không phải là một nhân vật tầm thường.
"Hừ! Làm cả đời, cư nhiên còn thất trách như vậy!" Tô Nhạc Quân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cái này đích xác là định tội cho quản gia rồi.
Quản gia không biết bà ta ám chỉ cái gì, nhưng chủ nhân nói gì, hạ nhân không có quyền cãi lại, đây là quy củ của Hàn gia, vì vậy chú Thiệu cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai: "Người nói đúng lắm, tôi lớn tuổi rồi, tự nhiên là không thể sánh bằng trước kia, không hề chu đáo, mong đại thiếu phu nhân đừng chấp nhặt."
Tô Nhạc Quân liếc nhìn quản gia một cái, ý vị thâm trường nói: "Ông cũng không cần dùng lời này để nói mát tôi, lúc khác sẽ tìm ông tính sổ!"
Ném qua một câu khiến quản gia không hiểu gì, Tô Nhạc Quân cất bước đi vào cổng vòm, đổi giày, bước vào phòng khách.
Nhạc Tuyết Vi vừa mới nghe người làm thông báo xong liền vội đổi quần áo xuống tiếp đón. Nhìn thấy Tô Nhạc Quân, trống ngực liền đập liên hồi. Lần trước nhìn thấy Tô Nhạc Quân là trong ngày giỗ của anh trai Hàn Thừa Nghị, một lần gặp kia đôi bên cũng không hề vui vẻ gì, Nhạc Tuyết Vi biết, Tô Nhạc Quân cực kỳ không thích mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)
RomanceTác giả: Diệp Vi Thư Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor phần I: Chi Misaki, Nguyễn Nguyễn, Bạch Nguyệt, Nghiên Hy, Đỗ Thị Hồng Nhung, Thanh Tâm Thể loại: Ngôn tình, HE, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, ngược luyến. 一一一一一一一一一一一一一一一...